- Thơ
- Thơ dự thi của Huy Ba
Thơ dự thi của Huy Ba
HUY BA
Cuộc sống
Cả cuộc sống cuộn chảy vào nằm sâu trong tim anh
Và nó trở lại cuộc đời với mọi người bằng cuộc đời của chỉ riêng anh
Đôi lúc anh muốn làm một đóa hoa
Nhưng anh không có màu sắc và hương thơm
Anh muốn làm một loài chim
Nhưng anh không có đôi cánh và tiếng hót
Anh muốn ầm ào giữa mọi người
Nhưng anh chỉ là mạch ngầm của nước
Đôi khi anh chỉ là hòn sỏi nhỏ nằm dưới đáy sông
Đôi khi anh chỉ là chiếc chồi non trên ngọn không ai với tới
Với tất cả mọi nơi
Cuộc sống đã vang động trong hồn anh
Mãnh liệt và tươi đẹp
Và dẫu máu anh chỉ để làm nở một đóa hoa
Anh tha thiết hiến dâng. Thầm lặng
Chỉ để cho lũ trẻ con vui đùa lăn lóc
Anh nguyện làm hòn cuội nhỏ đáy sông
Để cái cây qua những ngày rét đông
Anh chỉ có thể là chiếc chồi non trên ngọn
Và thiệt thòi thay cho chúng
Không ồn ào chói lọi giữa mọi người
Duy với cuộc đời
Nó thắm đỏ ân tình với dòng máu và cách sống của nó
Tranh sưu tầm.
Lời thề
Vì tình yêu anh suốt đời ý thức
Em như lá xanh cần tế bào diệp lục
Anh làm mặt trời sao đôi lúc ngủ mê
Vì sự sống và mãi mãi vì đời
Anh mơ hiến dâng – thầm lặng hi sinh
Như giọt nước rời khỏi đại dương hùng vĩ
Để thiên nhiên có một vòng quay
Như giọt mưa từ bỏ trời cao
Nguyện rơi vào bất cứ vùng nào của đất
Vì màu tươi non của một cái lá một ngọn cỏ một búp hoa
Vì tình yêu anh suốt đời hát ca bình dị
Như lá cây cả cuộc đời hóa thân tươi xanh
Để sống một phần cho mình và tất cả cho xung quanh.
Có thể là tình yêu
I.
Sông có thể cuốn hết mọi ước mơ ra biển
Biển có thể đập tan hi vọng rồi chôn vùi
Gió có thể làm cây ngã cành rơi
Nắng thiêu đốt cho cánh đồng vàng suộm
Nhưng những điều ấy có thể chỉ là tưởng tượng
Nếu tình yêu chúng ta thật như đất như bùn
Nơi tình yêu chết đi có chỗ để cất chôn
Hóa bất tử cùng tình yêu đất nước.
II.
Em thường nghĩ tình yêu nào cũng rồi tan vỡ
Như hoàng hôn sẽ vụt tắt chân đồi
Như sao băng trong đêm tối chơi vơi
Và trái đất vẫn lạc loài chiếc bóng
Chút mơ mộng để sống còn khát vọng
Em đừng quên tù ngục khó giam cầm
Cánh đại bàng luôn khát vọng trời xanh
Chết trong lửa phục sinh từ tro bụi
Em cất giữ tình yêu như viên bi trong túi
Như mắt em anh cất giữ trong hồn.
III.
Tình yêu chúng ta đâu phải là tình yêu cuối cùng
Khi tự nguyện hỏa thiêu muôn phiền muộn
Em vẫn nhủ nỗi buồn là ánh sáng.