TIN TỨC
  • Truyện
  • Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu

Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2024-05-30 06:02:38
mail facebook google pos stwis
519 lượt xem

Truyện ngắn của ĐẶNG ĐÌNH CUNG

Gã thỉnh thoảng có viết truyện và hầu hết truyện nào của gã cũng là truyện tình, truyện tình chứ không phải truyện ngôn tình vốn là thứ nghiện ngập của bọn trẻ trâu. Câu chuyện gã kể sau đây đã được gã ấp ủ nhiều năm trời. Nay thì gã mới có thể sắp xếp nó thành từng chữ, từng dòng. Viết xong nó gã buông một tiếng thở dài kiểu như vừa xong trả nợ, vừa bất lực, vừa luyến tiếc. Sao gã lại có cảm giác vừa hỗn độ, vừa trái ngược nhau như vậy nhỉ? Gã xin để lại câu trả lời trong câu chuyện có cái tiêu đề vừa lãng mạn vừa trần tục: Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu. Xin mời bạn đọc bắt đầu cùng gã.


I.

- Em hận quá anh ạ. Em không thể chịu được nữa. Em suốt ngày suốt đêm quần quật kiếm tiền cho vợ con mà nó nỡ đối xử với em như vậy. Anh xem em có nhục không cơ chứ. Trời ơi là Trời.

Người đàn ông có gương mặt khắc khổ ngồi trước gã liên tục buông ra những lời nói khốn khổ. Khuôn mặt anh ta méo mó. Đôi mắt dữ dằn đỏ hoe và thấm ướt. Hai bà tay anh ta nắm chặt lại thành hai nắm đấm. Gã tưởng tượng nếu có Hà bên cạnh chắc anh ta sẽ không ngần ngại buông những nắm đấm để giải tỏa cho uất hận của mình. Nhưng trước mặt anh ta chỉ có gã. Gã ngồi nghe nhẫn nại, không hề ngắt lời anh ta. Rồi chờ cho anh ta đã xì hết cơn nóng giận trong người gã mới nhẹ nhàng đưa bàn tay vỗ nhè nhẹ vào vai anh ta ra chiều thông cảm lắm. Người đàn ông vững chãi, có dáng vẻ khắc khổ tên là Thịnh ấy đột nhiên òa khóc như đứa trẻ. Gã để yên cho anh ta khóc. Khóc được một chút cũng tốt. Gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi.

Thịnh và Hà đến với nhau cũng đẹp như bao nhiêu đôi tình nhân du học ở “thiên đường chủ nghĩa xã hội”. Hà là cô gái lãng mạn và vô tư, suốt ngày chỉ biết có sách vở và nuôi những giấc mơ có một ngày chàng hoàng tử trên chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm sẽ đến ngỏ lời yêu mình. Và chờ đợi mãi mà vẫn chưa có chàng hoàng tử nào trong khi bao bè bạn xung quanh thì đã dập dịu với nhau. Không phải Hà không có ai để chọn. Có điều, những chàng trai đến với Hà đều là những người dưới điểm 5. Kẻ thì ba hoa, người thì cục mịch trong khi trong mắt Hà chàng hoàng tử tài hoa, lo cho cả cuộc đời mình thì vẫn biệt tăm.

Thế rồi Thịnh xuất hiện như định mệnh. Tuy không phải là hoàng tử, cũng không lãng mạn nhưng sau một lần đến chơi bạn bè chỗ Hà học Thịnh đã để lại trong lòng người con gái đó những ấn tượng đáng nhớ. Đầu tiên là đồng hương mà đồng hương ở phương trời xa xôi, cách trở thời ấy thì quý lắm. Gặp đồng hương cứ ngỡ như gặp người ruột thịt. Kế đến Thịnh là người rất thực tế và giỏi lo toan chuyện kinh tế. Hà đã ngớ người khi Thịnh hỏi còn hơn hai năm nữa học xong về nước Hà đã mua được những gì để đóng hàng. Câu hỏi của Thịnh đã kéo Hà trở lại thực tế. Hà bỗng hốt hoảng khi nhận ra trong tay mình chả có gì cả mà lũ bạn bè thì đứa đã mua xe máy, đứa kém hơn thì cũng có cái xe đạp ghi đông quặp, dăm bảy cái bàn là, nồi áp suất, những thứ Hà vốn coi khinh. Hà không thể trả lời câu hỏi của Thịnh “Về nước em sẽ sống bằng gì?” và lần đầu tiên cô sinh viên xinh đẹp và lãng mạn ấy bỗng nhớ tới túp nhà tranh của cha mẹ. Nhìn tâm trạng lo âu của Hà Thịnh bỗng cảm thấy nhói lòng. Anh có cảm giác mình phải chăm lo cho người con gái này. Mình phải là trang nam nhi cứu cánh cho nàng. Và nghĩ là làm. Thịnh đã dần dần đưa Hà trở về với cuộc sống thực tại. Anh mua sắm hàng hóa cho Hà để chuẩn bị khi tốt nghiệp còn đóng thùng hàng biển. Chả mấy chốc Hà đã có mọi thứ. Điều đó khiến cả bạn bè ghen tỵ. Và khi Thịnh ngỏ lời Hà đã không do dự gật đầu. Thực ra Hà không thể không gật đầu trong bối cảnh đó. Cô gái này đủ thông minh để nhận ra hình bóng một người chồng đảm đang, lo toan và vững chãi cho cô và gia đình. “Mình cũng không thể sống với các giấc mơ được nữa”, Hà tự nhủ và bằng lòng ngả vào vòng tay của Thịnh và chỉ gần năm sau khi hai người chính thức đến với nhau Hà tốt nghiệp và sinh ra một đứa con cho chồng. Mọi việc cứ ngỡ đẹp hơn cơn mơ của Hà về cánh buồm đỏ thắm.


II.

Hà ngồi dựa lưng vào bức tường. Dáng vẻ đã là của người đàn bà mặt mệt mỏi tuy vẫn còn vương lại vài nét xinh tươi ngày nào. Ánh mắt của Hà không còn ánh lên những tia sáng long lanh của thời mơ hoàng tử trên chiếc thuyền có cánh huồm đỏ thắm. Làm sao mà lưu lại được những giấc mơ diệu kì đó cơ chứ khi mọi thực tế nghiệt ngã của cuộc sống ập ngay vào cô gái bé bỏng và lãng mạn này.

Khi từ buổi lễ thành hôn về và cởi chiếc khăn voan trắng muốt ra Hà đã phải phũ phàng đón nhận tiếng cười hể hả nhưng đầy khít khái của Thịnh, người giờ đây chính thức đã là chồng của Hà. “Lãi rồi em ạ. Không ngờ bạn bè em toàn những người có tiền cả”, Thịnh miệng nói tay đếm tiền mừng rồi hí hoáy bấm bấm vào chiếc máy tính tay. Từng đồng rúp có hình ông Sáu Lê ngoan ngoãn xếp thành từng xấp rồi nằm gọn trong chiếc cà táp nhỏ gọn. Xẹc, một tiếng động vang lên khi Thịnh khóa lại. Anh cẩn thận giấu vào trong góc tủ quần áo, huýt sáo một điệu nhạc vui rồi đi vào nhà tắm mà không hề ngó lại xem vợ mình đang nghĩ gì.

Trước giây phút ấy Hà vẫn chưa tin là mình có chồng. Ngay cả khi Thịnh ngỏ lời cưới thì Hà vẫn còn chưa mường tượng được rằng mình sẽ có chồng. Hà đồng ý với đề nghị của anh ấy nhưng chẳng biết phải làm gì. Hà chẳng có gì cả và không biết lo toan gì trong khi cả một núi công việc và nhất là có tiền để tổ chức đám cưới. Nhưng Hà không cần động tay, động chân. Thịnh đã lo tất cả, từ váy cưới đến khăn voan trắng muốt, từ thiếp mời đến sam panh và thịt bò, thịt gà-những thứ đâu phải chỉ có tiền là có thể mua được ở cái đất Liên Xô này. “Em không phải lo gì cả. Tất cả anh đã tính rồi”, Thịnh nói và giữ lời. Hà choáng váng trước tài tháo vát của người chồng tương lai của mình. Trong thâm tâm Hà cũng khâm phục Thịnh. Anh sắp đặt mọi thứ nhanh, chính xác và hợp lý như cỗ máy khiến Hà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thịnh không chỉ là người thạo việc mà còn là người biết lo toan, tính toán cho hạnh phúc của hai vợ chồng. Anh thuyết phục Hà mời tất cả bè bạn của Hà từ các thành phố khác đến dự đám cưới. Anh biết Hà có nhiều bạn bè và được bạn bè rất yêu quý. Hà vốn là người vô tư, tốt bụng nên răm rắp làm theo lời Thịnh. Đám cưới đã diễn ra quá thành công. Ai cũng khen cho đôi trai tài gái sắc. Đám con gái còn tỏ ra ghen tỵ với Hà. Họ không thể cắt nghĩa vì sao một đứa con gái chẳng biết làm gì, chẳng có gì ngoài mơ mộng hão huyền mà lại kiếm được một thằng đàn ông giỏi giang đến thế. “Mèo mù mò cá rán” là có thật. Họ nói thế.

“Ủa, sao em không chuẩn bị đi tắm đi mà lại ngồi ngây ra thế?”, từ phòng tắm Thịnh bước ra và cất tiếng hỏi gọn làm Hà giật mình. Hà uể oải sửa soạn áo quần rồi lơ đãng bước vào phòng tắm. Một cảm giác lẻ loi bỗng ập đến. Anh ấy không hề hỏi mình có mệt không mà chỉ chăm chăm thích thú với khoản tiền mừng rất lãi. Mình có chồng rồi và cuộc sống chồng vợ bắt đầu như thế này ư? Hà đứng bất động để cho dòng nước ấm chảy từ đầu xuống chân. Nước mắt Hà bỗng ứa ra cay xè. “Lâu thế em? Làm gì trong ấy mà lâu thế?”. Hà sực tỉnh khi nghe tiếng chồng gọi to bên ngoài cùng với tiếng gõ liên tục vào cửa phòng tắm.


III.

Hà ngồi dựa lưng vào tường lơ đễnh và mông lung. Hôm nay ngày đầu tuần rất ít khách. Thông thường sạp hàng của Hà chỉ đông khách vào cuối tuần. Thôi thì đủ loại khách. Tây trắng có, tây đen có, tây luông luốc có. Lại còn có cả tây châu Á nữa. Người chọn, người mua, người mặc cả, người chê bai với đủ cung bậc giọng nói cứ inh óc cả đầu. Sợ nhất là bọn tây châu Á. Sơ hở một chút là chúng cuỗm mất hàng. Cả tuần đầu Hà ngồi bán nhưng phải có Thịnh kèm bên chỉ bảo. Sang tuần thứ hai thì Hà dường như đã quen nhưng hàng vẫn bị mất. Hà chỉ nhận ra điều đó khi đêm về Thịnh kiểm lại hàng và tiền. Và những tiếng chì chiết tuy nhẹ nhàng vẫn xảy ra làm Hà vừa tự ti vừa bất lực. “Em cứ lơ ngơ thế thì có khi mất cả vốn đấy chứ. Tiền thuê phòng này có ít gì đâu. Phải chú ý. Phải nhanh nhẹn lên chứ”, Hà cắn răng kiềm chế dòng nước mắt chực trào ra. May là Thịnh đã biết dừng lại. Phía trong giường tiếng đứa con bi bô một mình đã giải thoát cuộc nói chuyện bất đắc dĩ này của hai vợ chồng.

Không phải Hà không thông cảm cho chồng mà là cô tự trách mình vô dụng. Hà biết Thịnh đã vất vả thế nào. Tốt nghiệp xong, đã gửi 2 thùng hàng về nước rồi mà hai người vẫn nấn ná và cuối cùng Thịnh quyết định ở lại. Phần vì Hà bụng đã to, phần vì lá thư của thằng em gửi sang mô tả cảnh cùng cực ở nhà. Nó bảo anh cứ ở lại mà làm ăn chứ về nước giờ thì chả có việc chi làm. Nó còn bảo bản thân nó đang muốn trốn đi nhưng cũng chưa tìm thấy mối nào. Vả lại tiền chạy để đi đâu có ít ỏi gì. Thế là một mình Thịnh phải chống chèo, xoay xở. Anh ngược xuôi, xuôi ngược để lo cho vợ chỗ ở, chỗ sinh. May thì mọi thứ rồi cũng ổn thỏa. Hà sinh được một thằng bé giống Thịnh như đúc. Anh giờ có thêm động lực bươn chải là đứa con, ngoài người vợ mà ai cũng khen là hiền thảo và xinh đẹp. Thịnh là người biết nhìn xa. Anh bàn với Hà chuyển lên Thủ đô buôn bán chứ cứ ở mãi tỉnh lẻ thì chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Thé rồi cả hai vợ chồng cùng đứa con bồng bế nhau lên Matxkva. Thịnh thuê một căn phòng be bé, chừng 15 m2 vừa làm chỗ ở vừa làm cửa hàng bán áo quần. Con thì gửi nhà trẻ. Hà hàng ngày ở nhà bán hàng còn Thịnh thì bắt mối làm ăn, khi thì đổi đô la, khi thì dẫn mối cho khách. Chỉ khi tối khuya anh mới về nhà. Mỗi lần thấy tiếng chìa khóa lách cách mở cửa Hà như người cất được gánh nặng. Tình hình an ninh càng ngày càng xấu đi. Hà đã phải xua đi những ý nghĩ không may mắn về chồng mình và luôn cầu mong anh không gặp xui xẻo. Trong thâm tâm Hà biết ơn chồng đã thu xếp mọi thứ trong gia đình. Cô tự hỏi nếu không phải là Thịnh thì liệu cuộc đời của cô bây giờ sẽ ra sao?

Đang nghĩ vẩn vơ bỗng Hà giật mình. “Bạn làm sao thế? Mình hỏi mấy lần mà bạn vẫn không nghe à? Có việc gì không hay với bạn sao? Mình có giúp được gì không?”. Hà mở tròn xoe mắt. trước mặt hà là một vị khách đặc biệt. Một người đàn ông không còn trẻ, có mái tóc dài bồng bềnh. Khuôn mặt anh ta cũng dễ nhìn, nhẹ nhàng, mềm mại. Đặc biệt anh ta có đôi mắt như biết nói, có ánh nhìn sâu thẳm như soi vào gan ruột người ta. Không hiểu sao Hà bỗng có cảm giác đó đối với người đàn ông xa lạ này. Đã lâu rồi cô không còn nghĩ tới đàn ông huống hồ ngắm nhìn họ. Cơm áo, gạo tiền, cuộc sống đầy vật lộn đã tưởng như đã biến hà trở thành một con người khác hẳn với bản năng của cô.

“Anh, à bạn cần gì ạ?”, Hà ngập ngừng buông lời.


IV.

Người đàn ông bật ra tiếng cười và nhìn Hà. Hà có cảm giác ánh mắt anh ta nhìn thấy cả điều mình nghĩ. Cô luốn cuống giả vờ xếp mấy cái quần bò, cái áo phông để tránh ánh nhìn của người khách lạ. “Vâng, bạn. Bạn cho tôi xem cái quần bò kia nhé. Nhưng mà bạn cứ gọi tôi bằng anh cho dễ xưng hô. Tôi chắc hơn tuổi bạn đấy”.

Người khách mua chiếc quần bò mà không hề trả giá nhưng anh ta không về ngay mà còn nấn ná ngồi lại trò chuyện với Hà. Ngay khi nhìn thầy Hà anh đã nhận ra người đàn bà này đang giấu trong mình một điều gì lớn lắm và cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Vốn là người nghiên cứu về tâm lí và đang làm nghiên cứu sinh về môn này anh thấy cần nói chuyện với người phụ nữ này, biết đâu lại có tư liệu viết luận án. Thế rồi anh gặp may. Chỉ qua mấy phút đầu tiên Hà đã có cảm giác lâu lắm rồi mới có người chia sẻ với mình. Hai người trò chuyện đủ thứ trên đời mà quên mất thời gian. Hôm đó Hà hầu như không bán được thứ hàng nào phần thì vắng khách, phần thì mải trò chuyện với người đàn ông kia. Đêm về như mọi bữa, Thịnh kiểm kê hàng hóa, tiền nong của vợ bán trong ngày và tỏ vẻ bực dọc khi cả ngày mà vợ chỉ bán được có mỗi chiếc quần bò. Anh lại buông lời cáu gắt nhưng lần này Hà không để ý. Cô không những không còn tủi thân, cô đơn mà còn tỏ ra hết sức bình thường. Hà chợt nghĩ đến người đàn ông lạ đã nói chuyện cả buổi với mình và chính cô cũng ngạc nhiên sao lần đầu tiên bị chồng mắng mỏ mà mình lại có thể cư xử được như vậy.

Những câu chuyện lãng mạn “trên trời, dưới bể” giữa bối cảnh “trần trụi mưu sinh” giữa Hà và người đàn ông nọ cứ thế dày lên. Họ trò chuyện, họ đọc thơ cho nhau nghe. Những câu thơ về vạt rau cần, ao sen đầy cá của Nguyễn Bính, đường làng thơm mùi rơm rạ của Huy Cận đã làm cho Hà thích thú đến mức mê mẩn. Bất chợt cô lại nghĩ đến chàng hoàng tử trên cánh buồm đỏ thắm nhưng rồi cô phũ phàng gạt giấc mơ một thời ra khỏi đầu mình. Vớ vẩn. Mình đã là gái có chồng. Mình đã làm mẹ. Mọi thứ đã hết và mình đang trụi trần với hiện thực cuộc sống “cơm gạo, áo tiền”. Mình không còn có giấc mơ như xưa nữa.

Nhưng những khi vắng khách Hà lại mong chờ người đàn ông ấy đến. Chỉ để chuyện trò, những câu chuyện mà những người xung quanh Hà đều coi là vớ vẩn và chỉ có người hâm mới nói những câu chuyện đó. Hà cũng không cắt nghĩa được nỗi mong chờ vô lí của mình. Nó ẩn nấp đâu đó trong sâu thẳm lòng cô và chờ khi có dịp là lại trào lên, nhuốm lấy tâm hồn vốn yếu đuối của cô.

Đã hai hôm, rồi cả tuần nay người đàn ông ấy không thấy đến nữa. Anh ấy đã mua cả đến gần chục chiếc quần bò rồi vì mỗi lần đến anh đều mua cho Hà một chiếc và không hề mặc cả. Khi Hà hỏi sao anh mua nhiều thế thì anh bảo anh mua hộ bạn bè, có khi bảo là anh mua rồi bán lại để kiếm lời. Có khi Hà hỏi sao anh không mặc cả thì làm sao còn có thể bán lại kiếm lời thì anh cười mà nói “Anh có cách riêng của mình. Em đừng lo”. Giọng cười của anh chất chứa bí ẩn khiến Hà có cảm giác muốn khám phá. Cô cảm thấy mong người đàn ông ấy, một nỗi mong chờ mông lung không rõ nét nhưng choán ấy tâm hồn cô khiến cô lo sợ. Chưa bao giờ cô rơi vào tình trạng này cả kể từ khi nhận lời yêu Thịnh rồi lấy anh làm chồng.

Đứa con bỗng cất tiếng khóc làm Hà sực tỉnh. Cô quay vào phía trong dỗ con. Hôm nay nhà trẻ có lễ đón một quan chức thành phố nên không nhận các cháu. Hà dỗ con nín vỗ về cho nó ngủ rồi cô kéo chiếc ri đô che giường con lại và bước trở ra.


V.

Khi Hà ngồi xuống và chưa kịp nhìn lên thì người đàn ông ấy đã xuất hiện. “Anh”. Bất thần cô reo lên không làm chủ được cảm xúc của mình. Nhưng sao mà anh ấy gầy thế? Râu ria thì không cạo. Da xanh tái. Chỉ có ánh mắt vẫn sâu thẳm nhìn xuyên suốt người đàn bà trước mặt mình. “Em”. Anh buông một tiếng gọn lỏn rồi chạy đến bên Hà. Hà luống cuống đứng dậy và lảo đảo chực ngã. Người đàn ông đỡ lấy cô. “Anh nhớ em quá, nhớ đến phát ốm đây. Anh đã cố không qua nhưng rồi không thể. Anh yêu em, yêu nhiều lắm”. Hà chỉ nghe được ngần ấy. Những lời yêu bồng bềnh như ở đâu rất xa. Hai người lao vào nhau như dòng sông khô cạn gặp cơn mưa rào ào ạt. Và chuyện gì đến đã phải đến. Gấp gáp, mạnh bạo và không còn điểm dừng cho đến khi có một tiếng thét khủng khiếp vang lên.

Tiếng thét đó là của Thịnh. Anh đã trở về. Nói đúng hơn là anh đã thoát chết và mò về được căn phòng của mình, nơi có vợ con anh đang chờ anh. Một ngày đen đủi nhưng may mắn của anh. Anh có cuộc hẹn làm ăn với 2 thằng tây châu Á quen thuộc. Mọi thứ đang diễn ra như thường lệ thì bỗng nhiên có một bọn bịt mặt xuất hiện. Chúng đánh anh rồi trói anh lại nhét giẻ vào miệng anh. Chúng lần hết tiền, đồng hồ của anh. Cả chiếc nhẫn cưới anh mang chúng cũng tháo mang đi. May mà chúng không chặt đứt ngón tay đeo nhẫn của anh. Anh vật lộn suốt hai tiếng đồng hồ mới thoát ra được và lần mò về nhà, người đầy vết thâm tím. Và khi dùng hết sức leo lên được tầng 6 anh chỉ kịp kêu lên đầy man dại “Trời ơi” rồi ngã gục, mặt đập vào sàn hành lang.

… Gã còn biết làm gì nữa ngoài vỗ nhè nhẹ vào vai người đàn ông khốn khổ ngồi trước mặt mình. Gã không dám nói gì cả. Gã sợ chính lời nói của mình sẽ vô tình là mũi dao khía tiếp vào sợi dây tình đang rỉ máu của người đàn ông kia. Có điều, gã cầu mong cho sợi dây đó ngừng rỉ máu và se lại thành sẹo. Gã thương người đàn ông đó. Gã cũng thương cả người đàn bà đó. Và gã thương cả chính mình.


VĨ THANH

Gã định dừng câu chuyện ở đây mặc dù các tình tiết chỉ là bắt đầu chứ chưa đến cao trào và sau đó là nút gỡ như người ta dạy gã viết truyện. Có điều gã không thể viết tiếp được nữa. Gã có cảm giác nếu kể tiếp câu chuyện này gã sẽ không chịu nổi. Và như thế gã sẽ trở thành một kẻ bất nhân.

Gã chỉ vắn tắt cho bạn đọc thế này thôi. Sau thảm sự đó Thịnh và Hà vẫn quyết định không chia tay nhau mặc dù quyết định đó cực kỳ khó khăn đối với cả hai người. Lý do đơn giản tuy không ai nói ra nhưng gã hiểu như trong lòng bàn tay mình: Thịnh vẫn còn yêu vợ. Gã biết thế nên những lần gặp sau đó gã đều nói với Thịnh về tình yêu của đàn ông đối với đàn bà và còn bảo với anh ta rằng đời đàn ông cũng đáng nếu yêu được một người đàn bà và được người ấy yêu lại. Không hiểu lời gã nói có thuyết phục được Thịnh không bỏ Hà hay không.

Còn Hà, cô quyết định sẽ ở lại vì con dù mọi thứ có khủng khiếp thế nào đi nữa. Hà lột xác, biến thành một người phụ nữ khác hẳn. Mang mặc cảm tội lỗi trước chồng cô lẳng lặng khép lòng mình, sống khép kín, lặng lẽ chăm chút, đền bù chồng con từng li từng tí. Cô không bao giờ nói lại chồng một tiếng mặc dù có lúc Thịnh không kìm được cơn giận chuyện cũ mà buông lời rỉa rói Hà. Cuộc sống của đôi vợ chồng đó cứ bình lặng trôi đi. Thịnh kiếm được rất nhiều tiền và trở nên giàu có. Anh trở thành thần tượng của nhiều người đàn bà, kể cả ban phát tình cảm cho họ nhưng trong thâm tâm anh chỉ yêu một người dù biết chẳng bao giờ anh có tình yêu của người đàn bà đó.

Câu chuyện của gã đã có thể khép lại được rồi nhưng mới đây gã nhận được tin Thịnh và Hà đã chính thức chia tay nhau. Muộn màng và lặng lẽ. Gã vừa có cảm giác buồn như vừ mất đi một điều gì quý báu mà mình từng theo đuổi và hi vọng đã bao năm. Gã tự hỏi sau ngần ấy năm liệu Hà có con mơ chàng hoàng tử trên chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm và Thịnh có còn lo toan xuôi ngược kiếm tiền nữa hay không khi cả hai đã không còn là của nhau và đã bước quá nửa bên kia của cuộc đời?

Đ.Đ.C.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Làng Nủ thân thương
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm