- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Hạnh Vân
Chùm thơ dự thi của Hạnh Vân
HẠNH VÂN
Lớp học đặc biệt
Con cùng mẹ cha
cháu cùng với bà
dù trẻ hay già ta đều chung một lớp
bàn ghế chồng lên thành tủ đựng đồ
túi nhỏ túi to xếp cho gọn lại
bà bật nhạc từ điện thoại
cả nhà cùng nhau… một hai ba bốn… xoay vòng
“con cào cào có cái cánh xanh xanh”
cháu cười rộn vang lớp học
mẹ trải chiếu xuống nền
con khóc nhớ giường êm
bà dỗ dành: mình cùng nhau dã ngoại
cháu nhìn xem ngoài cửa sổ những nhành cây vẫy gọi
lao xao
lá hát
bà ru
lớp học đặc biệt khai giảng buổi chớm thu
cháu ngủ say
bà nắn nót cùng bảng đen phấn trắng
dòng chữ yêu thương động viên cháu con cùng chiến thắng
chỉ mười bốn ngày thôi
khóa học thật lạ kỳ
mười bốn ngày cháu học chữ “thích nghi”
cha mẹ học chữ “lạc quan”
bà học làm cô giáo
thành tích cao nhất cả lớp đều mạnh giỏi
bế giảng chúng ta về xây lại khoảng bình yên.
(Ảnh từ cơ sở cách ly Trường THCS Trảng Dài - Biên Hòa - Đồng Nai
Đợi bình minh
Dòng người rời đi
Sài Gòn trĩu buồn lạnh vắng
tiếng còi cứu thương xé màn đêm tịch lặng
phía sau cánh cửa là nỗi lo sợ về những kẻ vô hình lởn vởn đó đây
chực chờ cướp đi hơi thở
kiệt cùng
kẻ vô hình đi khắp nhân gian bằng đôi chân và hơi thở của con người
lợi dụng những rộn rã nói cười để gieo rắc nỗi đau và nước mắt
dưới lớp áo bảo hộ kín bưng biết bao người kiệt sức
kẻ ác vẫn nhởn nhơ, trong suốt, tàng hình
mỗi người trú ẩn trong “lô cốt” nhà mình
túi gạo bó rau giúp nhau qua mùa đói
thảo thơm đến từ đâu
dẫu chưa kịp tỏ
vẫn ấm lòng
đâu đó cũng bà con
ừ thì đâu đó cũng bà con
giàu hay nghèo cũng chỉ có hơi thở là gia tài quý nhất
mình thương nhau trong lặng yên cho phố phường mau thức giấc
ngày mai bình minh sẽ về.
Ảnh: Internet.
Hẻm phố xanh
Hẻm phố chật kín nhà
ông vẫn gọi “xóm xanh”
chữ “xóm” gợi nhớ một vùng quê đầm ấm
ông bà quen nếp xưa
mỗi sớm cùng thưởng trà đón nắng
ngoái thương quê cũ thanh bình
sân nhỏ nắng gầy
bà vẫn gọi “vườn xanh”
chữ “xanh” an nhiên, lành như vạt cỏ
những khay chậu bé xinh quây quần ngóng gió
hoa lá rung rinh
mềm cột điện trước nhà
Dịch vây bủa phố phường, hẻm được gọi “vùng xanh”
quẩn quanh giữ cháu trong nhà
khớp gối bà đau mỏi
ông tình nguyện trực gác ngoài đầu hẻm
gìn giữ vùng xanh khí thở trong lành
ông dặn bà ở yên trong nhà cho hẻm phố mãi xanh
bà gật gù thằng cháu mình lanh lắm
ông xua tay hết ca trực rồi tôi tắm
ơ kìa… ông lãng tai?
ơ không… cái khẩu trang làm tiếng nói nhập nhèm
Sớm mai này nắng héo bên thềm
hẻm phố buồn như tách trà lẻ bạn
bà đếm ngược từng ngày mong cách ly hết hạn
ông về hẻm phố sẽ lại xanh…
______
Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click vào hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang.