- Truyện
- Ba kể con nghe chuyện tình yêu | Phan Nhật Thiện
Ba kể con nghe chuyện tình yêu | Phan Nhật Thiện
PHAN NHẬT THIỆN
1. Con trai tôi có người yêu, như lời nó thú nhận, rất yêu con bé. Nó vừa qua tuổi 20, học Kiến trúc, còn bạn gái thì học chung trường. Qua lời con kể, tôi hình dung cả hai đều nghiêm túc và muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ.
Con thường tâm sự với tôi về bạn gái, đại khái là người tinh tế, sâu sắc và biết cách làm cho tình yêu trở nên thú vị. “Mới đây bọn con còn chơi trò giả chết cơ đấy!”, nó nói, “nàng nghĩ ra trò này và muốn con phải tập trung khi chơi”. “Trò chơi giả chết?”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. “Nghĩa là phải tưởng tượng ra tình cảnh chúng con chỉ còn được ở bên nhau một giờ đồng hồ, rồi vĩnh viễn rời xa thế gian, nên phải nói ra hết những suy nghĩ thầm kín trong lòng, điều mà nếu cuộc sống không biết trước thời điểm kết thúc thì hai đứa sẽ chần chừ hoặc không đủ can đảm để nói. Đối diện với cái chết, con người luôn có sức mạnh và sự thành thật”. Nó nói. “Với nàng, điều quan trọng của trò chơi là phải thực sự tin rằng bọn con sẽ chết sau một giờ nữa!”.
“Nghe cứ như đem hiện hữu ra làm trò đùa ấy nhỉ?”. Tôi nói. “Mà tụi con phải nhập tâm hoàn toàn vào kịch bản thì mới hy vọng bản thân tin rằng sẽ lìa đời sau đó một giờ”.
“Tại ba chưa thấy mặt nàng đó thôi!”. Nó nói. “Mặt nàng tái nhợt, đôi mắt u tối không chút sức sống. Có lẽ nàng nhập tâm vào trò chơi đến mức vượt quá giới hạn, khiến người trở nên như vậy”.
“Thế còn con?”. Tôi hỏi.
“Mới đầu con chưng hửng trước ý nghĩ kỳ cục của nàng”. Nó nói. “Khi yêu người ta nhìn về tương lai, mơ ước và xây mộng đẹp, em lại muốn chúng ta chỉ còn một giờ để sống?”. Nhưng nàng cương quyết bảo vệ trò chơi của mình. Nàng nói: “Họ nhìn về tương lai vì không muốn phí thời gian để hiểu nhau. Có thứ tương lai nào không bắt đầu từ hiện tại? Chỉ là nhập tâm vào một trò chơi thôi mà anh!”.
Dĩ nhiên là con xiêu lòng trước quyết tâm của nàng. Con và nàng nằm song song với nhau, đôi mắt nhắm nghiền chơi trò giả chết. Theo thỏa thuận, con là người đặt câu hỏi trước. Trả lời câu hỏi bao giờ cũng khó hơn.
“Em nghĩ tình yêu là gì?”. Con hỏi, muốn đề cập đến vấn đề mà bọn con quan tâm. Người ta cứ nói ra rả không biết chán về tình yêu, mà tình yêu là gì? Con muốn nghe từ môi miệng nàng.
Nàng nhắm mắt tuân thủ luật chơi, con mơ màng lắng nghe.
“Tình yêu là sự trọn vẹn không thừa thãi”. Con nghe âm thanh trong veo của nàng cất lên.
“Trọn vẹn trong tình yêu thì anh hiểu được”, con hào hứng nói, “là sự gắn kết đến hết hành trình, bất khả phân ly. Nhưng còn: thừa thãi – em muốn ám chỉ điều gì?”.
“Em muốn nói đến những chuyện dư thừa, được hợp thức hóa một cách kỳ lạ trong tình yêu. Tại sao lại lo lắng và đòi hỏi sự thủy chung trong tình yêu? Rõ ràng, đó là một điều hiển nhiên, vậy mà khi yêu người ta cứ gào thét lên hai từ: thủy chung. Ngay cả loài Thiên nga, loài Sói, hay như chim Hải âu có thể bay nghìn dặm trên đại dương cũng luôn trở lại cùng một nơi và cùng một nửa mà chúng đã kết đôi. Sự lo lắng là thừa thãi, vì những thứ không có thuộc tính thủy chung không thể gọi là tình yêu. Rồi ghen tuông, toan tính thiệt hơn, cả chuyện nhân danh tình yêu để làm những việc rồ dại… Những thứ đó đều được hợp thức hóa và mang vẻ cảm thông khi con người nói về tình yêu”.
“Vậy theo em điều gì là không thừa thãi trong tình yêu?”. Con hỏi.
“Đó là khi tình yêu đạt đến trạng thái của một tâm hồn trẻ thơ. Chỉ khi đó tình yêu mới trở nên đầy đủ và vẹn toàn”.
Mắt nhắm nghiền, con nghe những lời nàng nói như người đang đi trong giấc mơ, không biết phía trước mở ra những điều thú vị gì. Thấy con im lặng, nàng tiếp tục:
“Anh không tin? Thuộc tính của trẻ thơ là tính khiêm nhường. Đứa trẻ không bao giờ muốn đẩy mình ra trước, nó muốn lẩn ra phía sau. Cả em và anh ngày thơ bé đều thích chơi trò trốn dưới gầm bàn, chỉ cần một không gian nhỏ thôi cũng đủ làm cả hai bằng lòng, say sưa với thế giới riêng và quên hết mọi sự. Đứa trẻ không bao giờ muốn nổi bật. Chỉ khi lớn lên, chúng bắt đầu vào thế giới cạnh tranh, giành giật phần thắng về mình, tìm chỗ đứng trước, bỏ lại phía sau sự khiêm nhường thuộc bản chất trẻ thơ. Và, theo năm tháng khi chúng ta lớn lên và yêu nhau, sự khiêm nhường cũng mất đi, thay vào đó là sự phô trương. Tình cảm phô trương, quà tặng phô trương, hạnh phúc phô trương, thất tình phô trương. Tình yêu trở thành một nhu cầu khoe mẽ. Và mạng xã hội là thứ tiếp tay cho tất cả chuyện này”.
Lạc quan yêu đời – sắt – TRẦN HỮU THỜI.
“Em không nên thành kiến với tình yêu người lớn. Tình yêu nói như em, mang tâm hồn trẻ thơ, thì đổi lại không có sự chín chắn cần thiết để xây dựng một mối quan hệ lâu dài”. Con phủ nhận quan điểm của nàng.
“Anh nói đúng. Người lớn thì chín chắn, nhưng anh quên, họ thiếu sự tin cậy tuyệt đối kiểu trẻ thơ. Người lớn khi yêu không tránh khỏi những phút giây xao lòng, ngờ vực. Trẻ con không như vậy, sự tin cậy là thuộc tính của trẻ thơ. Khi còn nhỏ, ta không thể tự sắm sửa quần áo, thức ăn hay nhà riêng cho mình, nhưng chắc chắn ta tin mình được nuôi dưỡng, được lo cho ăn mặc, có một tổ ấm đợi chờ khi ta trở về. Một sự tin cậy tuyệt đối. Với người lớn, liệu có được sự tin cậy như vậy không? Đó là lý do em tin rằng một tình yêu trọn vẹn là tình yêu có thể đạt đến thuộc tính của con trẻ”.
Con tôi kể đến đây thì im bặt, rồi nó cụp mắt nhìn xuống đất. Rồi nó nói. Con nghe nàng trình bày một cách rạch ròi quan điểm của nàng về tình yêu, điều này làm con thấy mình nhỏ bé trước nàng. Đó là suy nghĩ của con khi đó. Nàng có quan điểm riêng, còn con thì không. Và đổi ngược lại, nếu nàng đặt câu hỏi tương tự thì con chịu, không trả lời được câu hỏi tình yêu là gì? Con cũng hiểu tình yêu là muôn hình muôn vẻ. Có bao nhiêu người trên thế gian này thì sẽ có bấy nhiêu câu trả lời. Nhưng điều cốt lõi của tình yêu thì phải có phải không ba? Mà con thì chưa tìm ra được điều đó.
Đây chính là lý do con mở mắt ra khi trò chơi giả chết còn chưa kết thúc. Con sợ phải trả lời câu hỏi liên quan đến tình yêu. Con viện lý do khó ở trong người để tạm dừng và hẹn nàng hôm khác sẽ tiếp tục trò chơi.
Tóm lại là con tìm kế hoãn binh và cuộc nói chuyện hôm nay của hai ba con mình, ngoài việc muốn tâm sự với ba, điều con muốn hỏi, – như là cách con tìm hiểu thêm – theo ba thì tình yêu là gì?
Bạn biết đấy, thằng bé đang khó khăn và tìm đến tôi. Tôi là ba nó, tôi không thể từ chối câu hỏi và làm nó thất vọng. Thế nên tôi phải kể câu chuyện tình của tôi, hy vọng thằng bé có thể rút ra bài học gì đó về tình yêu.
2. Nàng là mối tình đầu, tôi quen nàng khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Nàng không phải phụ nữ đẹp chói lòa, nổi bật trước đám đông mà thuộc kiểu người đằm thắm, dịu dàng. Mắt huyền với hàng mày đậm, sống mũi cao cùng hàng mi dài. Mỗi khi nàng cười là hai má lúm đồng tiền hiện rõ mồn một. Nàng sở hữu thân hình mảnh khảnh, cao và cân đối. Ngay từ lần gặp đầu tiên nàng đã cuốn hút tôi. Tôi cảm thấy số phận đã trao gửi nàng cho tôi. Lúc nào tôi cũng sẵn lòng muốn trao tặng cho nàng một thứ gì đó. Đôi khi là một chiếc áo xinh xắn nàng thích, một tấm thiệp chúc mừng đầy ắp lời yêu thương. Có lẽ tôi yêu không chỉ vì nàng đẹp, tôi đã quen nhiều phụ nữ đẹp hơn nàng mà có yêu một ai đâu. Với tôi, nàng là một điều gì đó thật quen thuộc, cứ như thể chúng tôi đã gặp và quen nhau từ muôn năm rồi. Cả bản thể nàng cứ vang lên thanh âm bí ẩn cuốn hút tôi.
Thời gian yêu nhau, nàng thường dẫn tôi về nhà nàng. Nàng là con một. Ba mẹ nàng còn khá trẻ, độ khoảng giữa của lứa tuổi 40. Ba nàng làm trong ngành Kiến trúc. Mẹ nàng là nhà báo chuyên viết phóng sự, thường đi công tác xa lấy tin viết bài. Mẹ nàng mang vẻ đẹp khác xa nàng, thân hình phốp pháp với cặp mày rậm, môi dày, hai má hồng hào và sở hữu đôi mắt lúng liếng, nhìn thật sáng và gợi tình. Nàng giống ba nhiều hơn là mẹ, nhất là ở tính hướng nội, trầm ngâm ít nói. Ba mẹ nàng đều tán thành chuyện tình cảm của hai đứa tôi. Vì mẹ nàng thường vắng nhà nên tôi tiếp xúc với ba nàng nhiều hơn. Tôi nhớ có lần ông nói với tôi: “Tình yêu, điều cốt yếu là phải tin tưởng hoàn toàn vào nửa kia của mình. Như Adam tin tưởng tuyệt đối vào Eva trên Thiên đàng. Ngay cả khi xung quanh chàng là rắn rết và Lucifer”.
Câu nói này của ông làm tôi suy nghĩ nhiều, nó giống như một dự cảm không lành.
Chuyện tình yêu của tôi và nàng đang diễn ra một cách êm đẹp thì đến năm cuối của thời sinh viên bi kịch cứ liên tiếp giáng xuống gia đình nàng. Đầu tiên là chuyện ba nàng bị tai nạn, chấn thương sọ não, cấp cứu hai giờ đồng hồ thì qua đời. Ba nàng là kiến trúc sư, người điềm tĩnh, việc đi lại vốn cẩn thận, nhưng không hiểu sao lại đâm vào gầm xe tải đi ngược chiều. Tai nạn diễn ra trên phần đường của xe tải, theo nhiều nhân chứng và điều tra của công an là lỗi do bác ấy. Có thể ba nàng mất tập trung trong việc điều khiển xe? Không biết chuyện gì đã làm ba nàng phân tâm đến vậy? Ngay cả bạn bè, đồng nghiệp của ba nàng cũng lấy làm tiếc và bày tỏ sự ngạc nhiên. Theo họ, hôm xảy ra chuyện thì công việc ở công ty diễn ra thuận lợi, ba nàng cũng không có mâu thuẫn với ai. Vậy lý do là từ đâu? Điều gì đã khiến một người vốn bình tĩnh và cẩn trọng như ba nàng lại trở nên lơ đãng và mất tập trung một cách chết người như vậy?
Nàng đã khóc và suy sụp rất nhiều, còn tôi lòng quặn thắt vì lo lắng cho nàng. Tôi thừa hiểu nàng gắn bó với ba hơn là mẹ. Ba là người dạy nàng vẽ và định hướng cho nàng thi vào Kiến trúc nối nghiệp ông. Hai ba con hợp nhau lắm. Đây thật sự là một cú sốc lớn trong cuộc đời nàng. Tôi luôn cận kề nàng trong giai đoạn này, những tưởng vết thương nào theo thời gian rồi cũng được chữa lành thì một điều tai hại mang tên: bí mật đen tối – như một cú tát, nặng tựa búa bổ giáng xuống đời nàng. Phàm thì không có bí mật nào có thể giấu kín, nhất là những chuyện liên quan đến ái tình. Đúng một tháng sau ngày ba mất, nàng hiểu được nguyên nhân của vụ tai nạn. Đó chính là mẹ nàng. Mẹ nàng đã ngoại tình. Ngày cuối cùng của ba nàng cũng là ngày mà ông phát hiện ra người vợ yêu thương đang ngoại tình. Nàng nhận được phong thư, từ một người thân tín của ba nàng, trong thư là hai tấm hình mẹ nàng đang khỏa thân bên cạnh một gã trai trẻ lạ mặt. Không hiểu người gửi bức thư ấy đến tay ba nàng có mục đích gì? Có thể chàng trai trẻ trong tấm hình chính là người gửi, đang tâm phá vỡ kết cấu của một gia đình? Hoặc là với mưu đồ nào sâu xa hơn? Nàng không biết, chỉ biết hai tấm hình mà ba nàng nhận được chính là lý do khiến ông mất tập trung và để xảy ra vụ tai nạn chết người. Sau ngày ba mất, mẹ nàng hiển nhiên là chỗ dựa duy nhất còn lại, việc tìm ra sự thật đã làm nàng đổ gục. Nàng trở nên căm thù mẹ mình. Lòng chứa đầy uất hận và đau đớn, nàng ốm nặng rồi sốt cao. Nàng khóa trái cửa phòng để không phải thấy mặt mẹ, tắt điện thoại để ngắt kết nối với thế giới xung quanh. Khi mẹ nàng sốt ruột tìm chìa khóa dự phòng mở cửa vào thì người nàng đã sốt cao đến mức lên cơn co giật. Nàng tức tốc được đưa đi cấp cứu, tôi còn nhớ bác sĩ trực hôm ấy đã quát tháo mẹ nàng một tràng dài vì việc chậm trễ. Mẹ nàng thút thít khóc không nói được nửa lời. Hôm đó bác sĩ đã cứu được nàng, nhưng việc chậm trễ đã để lại một di chứng: nàng bị mất trí nhớ. Nàng với đôi mắt u buồn nhìn vào mọi người nhưng không nhận ra ai, mẹ nàng, người thân, ngay cả tôi cũng chịu chung số phận.
Các bác sĩ giỏi nhất của Khoa Thần kinh được triệu tập, họ hội chẩn, tìm hiểu bệnh lý, tâm lý người bệnh và đưa ra kết luận: nàng bị viêm não kháng thụ thể NMDA, đây là chứng mất trí nhớ đột ngột do hệ miễn dịch bị tổn thương. Và theo lời bác sĩ, vào mỗi buổi sáng, các ký ức của nàng đều bị xóa sạch. Nàng không biết mình đang ở đâu, với ai. Tất cả đều là người xa lạ.
Với tôi, còn gì đau đớn hơn chuyện người mình yêu không nhận ra tôi? Mỗi ngày, tôi đều đặn đến thăm nàng và lại kể cho nàng nghe những gì diễn ra hôm trước. Luôn luôn bắt đầu bằng câu: “Chào em! Xin giới thiệu anh là người yêu của em!”. Tôi nhìn sâu vào mắt nàng, đau lòng khi ánh mắt thân thuộc không còn chứa bóng hình tôi, cả tia sáng ấm áp mà nàng vốn dành cho tôi cũng không còn nữa. Và điều làm tôi lo sợ nhất là nàng không còn khả năng chuyển thông tin mới nhận được từ trí nhớ ngắn hạn sang trí nhớ dài hạn, nàng không thể nhớ và quên dần theo thời gian mọi thứ vừa đưa vào bộ nhớ. Các bác sĩ cũng không thể trả lời giúp tôi câu hỏi khi nào nàng sẽ khỏi bệnh và phục hồi hoàn toàn trí nhớ. Tôi yêu nàng, một thứ tình yêu sâu đậm, nên dĩ nhiên không rời bỏ nàng trong ngắn hạn. Nhưng còn trong dài hạn? Tôi lo sợ, biết đâu nàng không khỏi bệnh, và tôi mãi mãi là người xa lạ với nàng trong cuộc đời này.
Ngày ngày tôi đều đến thăm nàng, chỉ còn một tia hy vọng dù là nhỏ nhoi tôi cũng phải kiên nhẫn ở bên nàng. Tôi tự nói với chính mình, tình yêu tôi không thể chết đi chỉ vì nàng không nhận ra tôi. Thế nên tôi hành động. Điều đơn giản nhất tôi có thể làm là sắm 7 bộ đồ giống nhau hoàn toàn. Cũng không khó khăn gì, quần jean màu xanh đậm, áo thun màu đỏ chói. Hai màu sắc nổi bật tôi mặc suốt tuần biết đâu có ích cho việc gợi nhớ và nhận dạng của nàng. Phải bắt đầu tỉ mẩn từ những việc đơn giản như vậy. “Chào em! Xin giới thiệu anh là người yêu của em!”. Câu cửa miệng vào mỗi buổi sáng, kèm theo một sắc đỏ rực cháy – Tôi nghĩ ít nhiều sẽ gây được ấn tượng.
Đồng phục thì tôi không thay đổi, nhưng tôi luôn ở trạng thái ngày nào cũng làm mới, tìm cách chinh phục nàng. Bởi, đơn giản là sau màn giới thiệu tôi là người yêu, việc tiếp theo của tôi là phải chứng minh tôi là người yêu của nàng. Như những ngày mới yêu, tôi quan tâm chăm sóc và nói lời yêu thương nàng mọi lúc có thể. Tim tôi mừng rỡ khi nàng đón nhận lời yêu của tôi như ngày xưa. Tôi nhận thấy tình yêu của tôi được đền đáp. Nàng cười, vui vẻ cả ngày và luôn ở trạng thái trái tim rung động trước tôi. Vì nàng không thể nhớ chuyện hôm qua, điều này tôi có thể hiểu được.
Tuy nhiên, tình trạng của nàng có vẻ chậm được cải thiện. Một hôm bác sĩ tâm lý đến và khuyên nàng ghi lại nhật ký mỗi tối trước khi đi ngủ, để ngày hôm sau biết chuyện đã xảy ra. Và thật kỳ diệu, cách này đã phát huy hiệu quả. Vào buổi sáng hôm sau, khi nàng đọc được những dòng thư do chính mình viết từ tối hôm trước, nàng đã nhận ra sự tận tâm và tình yêu của tôi dành cho nàng. Nước mắt nàng lăn dài trên má, và nàng nói với tôi: “Cảm ơn anh đã chăm sóc em suốt thời gian qua. Anh đã vất vả chịu đựng con người mong manh và tổn thương vì bệnh tật là em. Có thể một ngày nào đó, hoặc có thể là mãi mãi em không nhận ra anh là ai, anh vẫn ở cùng em chứ?”.
“Tình yêu với anh là sự thủy chung và không rời bỏ nhau, anh muốn em nhớ điều này”. Tôi dõng dạc tuyên bố với nàng…
Tôi ngước mắt nhìn đứa con trai. Tôi tin rằng phần sau của câu chuyện nó là người biết rõ. Bởi người phụ nữ trong câu chuyện chính là mẹ nó. Điều kỳ diệu thường hay xảy ra từ những việc đơn giản mà ta không thể lý giải. Một hôm nàng vô tình nhìn thấy bức ảnh cũ chụp hai đứa tôi phía trước bức tượng Đức Mẹ, bên ngoài nhà thờ Đức Bà, mà ngày trước bọn tôi có lần đến đây, đột nhiên tất cả những ký ức có liên quan đến tôi như nước lũ ào đến, và nàng nhớ lại tất cả.
Vậy đấy, con trai à. Tôi nhắc lại với con một lần nữa. Tình yêu chính là sự thủy chung và không rời bỏ nhau trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Nếu không có đặc tính này, con không thể xem đó là một tình yêu chân chính.
Nguồn: Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 18