- Thơ
- Cởi hết hào quang | Chùm thơ Phùng Hoàng Anh
Cởi hết hào quang | Chùm thơ Phùng Hoàng Anh
PHÙNG HOÀNG ANH
Quê quán: Cầu Kè, Trà Vinh. Cử nhân Sử học.
Từng công tác tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác phẩm đã xuất bản: Nắng giữa ngàn khuya (thơ, 2021); Trái tim mặt trời (thơ, 2022).
Cởi hết hào quang
Lung linh
hai ngọn nến xanh
Lắt lay
giữa cõi mong manh đời mình
Gặp nhau
Hồn tựa đóng đinh
Cô đơn vụt tắt đóa tình trổ bông
Tim ai chín
má ửng hồng
Nhạn bay dìu dặt ai hồn ngác ngơ
Nụ hôn
cày xới đồng thơ
Sông xuân tràn khắp đôi bờ bể dâu
Hào quang cởi hết áo màu
Về hoan lạc giữa đất nâu quê mùa
Thơ về dâng lửa
Đà Lạt một thoáng bình yên
Dường như bão tố lặng thiền trong tim
Bước chân ru nhẹ cánh chim
Gom chiêm bao dệt mùa thương núi đồi
Đáy chiều tưởng dốc cạn rồi
Hoàng hôn vẫn ửng núi đồi mây mưa
Nắng còn vẫn nắng thuở xưa
Cứ thiêu đáy mắt lửa vừa mới nhen
Gió ùa qua cửa cài then
Ngục tù đáy nước bay lên thác trào
Đem cô đơn đốt khát khao
Thơ về dâng lửa thắp vào nắng đêm
Thao thức dậy sóng tràn lên
Đẩy em trôi dạt về miền anh không
Nhớ mẹ
Hoàn xong một kiếp con người
Mẹ bay về cõi tiên trời cao xanh
Nén trong tim nhỏ mong manh
Tình con yêu mẹ chảy thànhh lệ mưa
Tình yêu tích tự ngàn xưa
Yêu thêm bao nữa vẫn chưa đủ đầy
Vai con vai mẹ trĩu gầy
Khổ đau chia sẻ vui vầy tròn vuông
Mẹ là vũ trụ yêu thương
Mênh mông tình mẹ đại dương vô bờ
Theo dòng nhang khói con mơ
Trong lòng của mẹ con thơ vùi đầu
Hít sâu hương mẹ cơ cầu
Dù xa ngàn nỗi mai sau vẫn thèm
Quê hương là mẹ dáng quen
Mẹ không còn nữa ai đem Tết về
Trăm năm thoáng một nụ cười
Rơi vào tận đáy đêm thâu
Ai người thắp lửa bắc cầu vớt lên
Đỉnh bơ vơ ngọn chông chênh
Ai đem tình trải ái ân cho nằm
Ai đem trăng đặt vào rằm
Ai đưa nồng ấm vào thăm thẳm hồn
Ai đem trăm vạn nụ hôn
Xây thành đắp lũy mà chôn điêu tàn
Đem thiên đàng xuống trần gian
Đá vàng nhau bấy buộc giam cuộc người
Trăm năm thoáng một nụ cười
Mắt trăng thoáng ướt mật ngời bể dâu
Dốc lòng mà đêm
Hợp hôn với gió hoài thai
Nõn xanh mầm mống thơ bay ngang trời
Tan vào nhau đắm cuộc người
Ta còn biên giới trong đời nữa không
Mưa vào nhau cuộc tình trong
Trời hòa vào đất nghe lòng gọi xưa
Đầy đêm hy vọng chất thừa
Ta hoang mơ những đón đưa cầu vòng
Người ơi lạnh đã tràn đông
Mây tan vào gió dốc lòng mà đêm.