- Thơ
- Chùm thơ dự thi của Xuân Trường
Chùm thơ dự thi của Xuân Trường
XUÂN TRƯỜNG
Xin đừng lừa nước mắt Sài Gòn
Sao lại bảo nhà giàu cũng khóc
Giàu nghèo gì mà không rơi nước mắt lúc thương nhau
Khi biểu hiện tình thương có lời nào tận cùng hơn nước mắt
Nếu nghèo mà cứ khóc thì hoá ra mình bất lực – yếu hèn
Giàu mà cứ cười thì ta như vô cảm trước mọi lầm than
Sài Gòn khóc vì cảm kích những tấm lòng chia sẻ của muôn nơi
Từ Bắc, Trung, cao nguyên đã dồn cả sức của sức người
Nhanh chân cứu Sài Gòn trong cơn hoạn nạn – hiểm nguy.
Sài Gòn không khóc trước giặc ngày xưa và dịch Covid-19 bây giờ
Sài Gòn đương đầu với dịch – giành lại sinh mạng con người
Trước nanh vuốt của tử thần cứ rập rình – không biết đâu đón đợi
Sài Gòn văn minh thủy chung nghĩa tình mà cũng dễ dàng nước mắt
Người ta lại nở bày ra chuyện không đâu để lừa nước mắt Sài Gòn
Chuyện shipper chuyển hài cốt người chết, đã động tâm linh
Chuyện “bác sĩ Khoa” rút ống thở của Mẹ để cứu phụ nữ song sinh
Nhiều người đã trượt chân theo tin giả mà hoang phí đức tin.
Đừng làm dao động những chiến sĩ chống dịch ở tuyến đầu
Đừng gây hoang mang thêm cho lòng người đang nhói buối
Xin đừng lừa nước mắt Sài Gòn lần nữa trong buồn thương!
Ảnh: từ Internet
Lời của những con phố
Chúng tôi sinh ra có đứa cùng tuổi với Sài Gòn, có đứa sinh sau…
Chúng tôi đã già đi cho Sài Gòn trai trẻ, tất cả oằn lưng vì sự nghiệp Sài Gòn
Đã mấy trăm năm chưa hề mỏi mệt, đã quen lưng cho người xe tấp nập đi về
Chúng tôi hiểu Sài Gòn hơn ai hết, hành trình dựng xây những kết thúc - bắt đầu
Những chuyến bay đêm về đến Sài Gòn chậm dần nghiêng cánh xuống
Chúng tôi đẹp như những dòng sông chảy qua lịch sử thăng trầm
Như sông Ngân trôi về vô tận, và Sài Gòn huyền bí những đêm đêm…
Vậy mà hôm nay chúng tôi lạnh vắng đến thưa lòng vì Sài Gòn nhiễm dịch
Nằm lười biếng nhớ người, nhớ xe, đâu những chiều trai thanh gái tú
Chỉ nghe tiếng còi cấp cứu nối nhau, vội vã bước chân hành quân chống dịch
Đâu âm vang xa lắm những phận người đang gọi nhau trong trận đồ Covid-19
Cấp cứu ở đâu? Và cách ly ở đâu? Ôi hôm nay tháng ngày như chầm chậm lại
Mỗi phút trôi qua sao quá nặng nề, người thương nhau giữa trập trùng dâu bể!
Chúng tôi đã đếm được bao nhiêu những gót chân tứ xứ đến Sài Gòn hoa lệ
Đất lành chim đậu biết bao nhiêu người ở lại với Sài Gòn hôm nay
Những bước chân lưu dân mấy trăm năm xưa từ thời Chúa Nguyễn – Đàng Trong
Về phương Nam mênh mông sông nước phù sa, họp lưu văn hoá những vùng miền
Nơi giao hoà các tập quán và phong tục, những người xa xứ mến thương nhau
Chống chọi với thiên nhiên bằng mồ hôi chan chứa nghĩa tình…
Chúng tôi xin nguyện cầu cho Sài Gòn reo vui trong những ngày bình yên trở lại
Và xin lại oằn lưng cho người xe – những bôn ba xuôi ngược – lại bắt đầu!
______
Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click vào hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang.