- Truyện
- Tiếng thở dài của đất | Huỳnh Phi Hải
Tiếng thở dài của đất | Huỳnh Phi Hải
HUỲNH PHI HẢI
Nghèo cũng thở dài mà giàu cũng thở dài. Có những hơi thở dài đầy u uất, sầu bi nhưng cũng có những hơi thở dài nhẹ nhàng khi trút đi được gánh nặng nào đó trong lòng. Giàu hay nghèo, vinh hay nhục, gầy hay béo, sống trong đời ai cũng phải thở dài đôi ba bận.
Bầu trời tháng 6 trong xanh không một gợn mây, mới 7 giờ kém nhưng ánh nắng đã rực rỡ vàng khiến người ta có cảm giác nóng bức. Ông Đất ngồi trên bộ ghế đá bên hiên căn nhà hai tầng khang trang còn thơm mùi sơn mới nằm sát quốc lộ 1A, nhấp một ngụm trà nhìn về vườn thanh long ruột đỏ hơn 1.000 trụ của mình. Đó là trước kia, giờ đây đất vẫn đó, thanh long vẫn đó nhưng là của người ta rồi. Vài chú chim bay vụt qua trước mặt ông cất tiếng hót chí choé, tiếng xe chạy ngoài đường, tiếng gió rì rào làm lay động đám lá trên cây keo chàm nằm chếch mé dưới cổng nhà, những hình ảnh và âm thanh quen thuộc này nay với ông Đất sao lại xa lạ đến vậy? Bất giác ông nhìn lại chính mình lạc lõng trong bộ đồ pyjama lụa mát tối màu, hình ảnh những nghệ sĩ hát bội trong những vở tuồng ông được xem lúc nhỏ hiện về. Sặc sỡ, khoa trương nhưng trong ký ức bé tẹo của thằng bé 10 tuổi khi đó thì có gì đó không thật.
Nhấp một ngụm trà, thở dài một hơi, cảm giác đó lại hiện về. Ông Đất của hiện tại 60 tuổi thấy mình không thật. Nhà lầu, xe hơi, ăn ngon và mặc đẹp, ông không quen. Thêm cái kiểu cách học đòi ra vẻ sành điệu, giàu có của vợ chồng thằng con cả khiến ông Đất chỉ thêm chán nản. Bất giác ông nhớ đến vợ mình. Nếu có bà ở đây, chắc có lẽ tiếng thở dài của ông cũng bớt u uất và chơi vơi hơn.
Thêm vài ngụm trà đắng, ký ức bỗng trở thành cuộn băng chiếu lên những thước phim xưa cũ quý giá về cuộc đời chính ông. Những cơn gió biển mằn mặn thổi tung mái tóc thằng nhóc 10 tuổi nghịch ngợm, xóm chài nhỏ, vị tanh của cá và những chiếc hôn vội vàng rời rạc khiến trái tim gã trai trẻ ngất ngây mãi đến tận những hôm sau. Thằng bé ấy sinh ra ở biển, lớn lên với biển và có thể sẽ dựa vào biển để sinh tồn nếu không có trận bão năm đó. Cả làng chìm trong tang thương và ba nó cũng là một trong những người mãi mãi nằm lại biển. Gạt hết nước mắt, mẹ nó dắt nó rời xa làng chài nhỏ hướng về phía quốc lộ 1, phát rừng làm rẫy, cuộc sống vất vả trăm bề. Đất cát trắng bạc màu, nắng gió thì quanh năm, nên câu đổi bát mồ hôi lấy bát cơm ông Đất thấm thía hơn ai hết.
- Ba ăn sáng đi nè! – Ngân, con dâu ông đặt một phần phở lên bàn ghế đá, nở một nụ cười về phía ông.
Tiếng nói của cô con dâu làm đoạn phim ký ức trong ông biến mất. Ông ngẩn ngơ hồi lâu rồi ậm ừ trả lời lấy lệ. Sau khi đỗ xe thằng Long con ông cũng bước đến ngồi xuống châm ly trà cho ông đồng thời cũng rót cho mình một ly.
- Ba thấy con nói đúng không? 5 sào đất của chú Năm bên kia đường đó - Long ngừng lại nhấp một ngụm trà ra chiều hả hê lắm.
- Đợt đó nếu bán cùng với nhà mình thì có 10 tỷ rồi. Giờ thanh long rớt giá, các con chú ấy không chịu nổi nữa kêu người tới bán, nhưng người ta chỉ trả 7 tỷ.
Nghe thằng con cả nói, ông Đất bỗng liên tưởng đến hình ảnh ông bạn già của mình. Tướng thấp, thô, tính tình cục súc nhưng đã từng có thời gian hai gia đình chia sẻ nhau từng miếng cơm manh áo. Chỉ là từ khi nhà ông bán đất, xây nhà lầu, mua xe hơi thì ông Năm không còn tới lui nữa. Vài lần ông Đất cố tình sang chơi nhưng đổi lại chỉ là những lời oán trách mỉa mai của ông Năm. Ông Đất không trách mà ngược lại còn thấu hiểu. Ngày đó, khoảng 10 năm trước, chính ông là người tiên phong khoan nước thử nghiệm trồng thanh long ruột đỏ trên vùng đất nắng cháy da người này. Sau bao nỗ lực cuối cùng mặt đất cũng nở hoa, trái thanh long được hun đúc từ khí trời khắc nghiệt trên nền cát trắng có hình dáng đẹp và hương vị rất riêng. Ông Năm chính là người tin ông, đồng hành cùng ông trong suốt thời gian đó. Có sự giao ước ngầm giữa hai người với nhau, với mảnh đất này rằng sẽ mãi mãi gắn bó, làm cho mặt đất luôn nở ra những trái chín đỏ, mọng nước. Nhưng ông Đất đã phá vỡ đi điều đó. Giờ đây ông giống như một kẻ phản bội, thay đồng phục và đổi thay chiến tuyến.
- Ba này - Long cất tiếng khi thấy người cha của mình rơi vào trầm ngâm.
- Mấy sào đất của thằng Út đang làm thanh long đó ba. Giá cả bây giờ bấp bênh hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc. Thay bằng ba kêu em nó bán đi thuê cái mặt bằng kiếm gì đó cho vợ nó bán cộng với lương thợ điện lạnh cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn, đỡ suy nghĩ - Long nói, cầm bình ra vẻ châm trà cho ông già dù ly trà vẫn còn đầy.
- Sao bây không kêu nó lại nói tao? - Ông Đất sửa lại tư thế không thèm nhìn thằng Long, cất tiếng.
- Vì thằng Út chỉ nghe mỗi ba thôi - Thằng Long dừng lại nhấp một ngụm trà rồi đủng đẳng nói tiếp - Theo con biết thì cơn sốt đất như thế này không kéo dài lâu. Họ - Ý Long nói những người ở phương xa về - Biết được thông tin gì đó về quy hoạch hay cái gì đại loại vậy nên mới bung vài chục tỷ gom đất đầu cơ. Giá cao thì mình nên bán chứ làm nông thời nay chỉ cốt làm giàu cho đầu nậu thôi ba à. Nhọc thân nhưng thu lại được bao nhiêu.
Ông Đất nhìn chằm chằm thằng con cả - thằng con đã từng một thời là niềm mong ước của cả nhà. Ông không tin được nó nghĩ về nghề nông thấp kém như vậy. Cuối cùng thì bao năm ở thành phố nó học được những gì? Những lời nó nói không sai nhưng dù sao nghề nông là nghề gắn bó với cha của nó, là nghề nuôi nó ăn học nên người. Nó không biết ông yêu mảnh đất này, yêu những biến chuyển nhỏ nhất của đất khi đón cơn mưa đầu mùa hay những ngọn gió mùa đông bắc đầy hơi lạnh, yêu hình bóng người vợ tảo tần sớm hôm cùng ông dù giờ chỉ còn là kí ức. Biết bao nhiêu kỷ niệm ông có trên mảnh đất này. Thế mà…
- Để tao xem - Ông cố kìm nén suy nghĩ cất tiếng trả lời nó.
- Dạ - Thằng Long cười cười trong khi vợ nó đang mở bọc đổ phở ra tô cho ông.
Cách đây vài hôm thằng Long đề nghị cả nhà cùng đi nghỉ dưỡng resort 5 sao ở thành phố cách khoảng 80 km nhưng vợ chồng thằng Út báo bận, ông Đất thì khỏi nói, ông quen đi chân đất, uống rượu trắng, thích sự ồn ào bỗ bã đôi khi là suông tuồng của những ông bạn nhậu cũng hằng ngày làm bạn với đất như ông. Trong khi vợ sắp xếp đồ đạc cho chuyến đi, thằng Long nhắc ông giữ sức khỏe dù biết ông sẽ qua nhà thằng Út trong thời gian nó đi. Căn nhà này thằng Long đã nhờ em vợ qua ở và trông hộ. Ông Đất chỉ ậm ừ cho có. Khi chiếc ô tô lăn bánh, ông ra đóng cổng rồi lại ngồi vào bàn ghế đá. Một cơn gió thổi qua và ông lại bất chốc thở dài. Ông cảm thấy cô đơn.
Ông có hai người con trai nhưng tính tình mỗi thằng mỗi khác. Thằng cả thông minh, thức thời, tốt nghiệp khối ngành kinh tế ở một trường đại học thì ra kinh doanh riêng. Khi cơn sốt đất che phủ nơi này, nó cũng chen chân làm “cò” chạy đất kiếm được kha khá tiền. Căn nhà này xây được 3 tháng còn cô vợ nó mới cưới được 1 tháng. Ngược lại, thằng Hải thì lại cần cù, siêng năng kiểu làm chậm nhưng chắc và có thiên hướng thích làm nông như ba mình. Tốt nghiệp lớp 9, nó học nghề điện lạnh, rồi lấy vợ và sinh cho ông được 2 đứa cháu. Ông thích nhất những khi nó chăm chú lắng nghe ông giảng giải về căn bệnh và loại thuốc cần dùng khi vườn thanh long 500 trụ của nó mắc phải.
Ngày đầu tiên ở nhà thằng Út, ông Đất mặc bộ quần áo quen thuộc vá chằng vá đụp từ bàn tay người vợ quá cố. Ông hít một hơi dài, khoan khoái, sực nức mùi đất lúc sớm mai, vác chiếc cuốc thong thả đi giữa những hàng thanh long. Đôi chân trần của ông dẫm lên những ngọn cỏ ướt đẫm bởi sương sớm, tiếng côn trùng kêu râm ran, chim hót tản mát và ánh mặt trời dần bừng lên ở phía đông, tất cả như đang truyền cho ông nhựa sống, như thể người ta được truyền nước khi bệnh. Cảm giác yêu đời quay trở lại. Như những ngày xưa. Ông cuốc đám cỏ tre ở bờ rào ngăn không cho chúng lan vào vườn thanh long, đứa cháu gái ông lon ton chạy từ trong nhà ra mang nước cho ông nội. Cô bé đi xung quanh ông đặt vô vàn câu hỏi, những câu hỏi ngây ngô khiến ông bật cười. Nhìn nụ cười của cháu gái bừng lên trong ánh nắng mai, ông chợt thấy hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản đơn mà không cần bất cứ thứ vật chất nào mua lấy. Mồ hôi túa ra trên người ông như tắm nhưng ông không thấy mệt, cơ thể ông tựa hồ được bơm một nguồn năng lượng vô hạn. Ông thấy mình khỏe hơn bao giờ hết. Một chú bướm vàng bay ngang qua, cô bé ồ lên rượt theo nó. Ông giơ tay ra tính nói điều gì đó nhưng bỗng nhiên hình ảnh trước mắt mình mờ nhòa đi. Bầu trời trong xanh quay cuồng. Ông Đất ngã sóng soài trên mặt đất. Trước khi ngất đi ông nở một nụ cười, mùi của đất, của cỏ cây tràn ngập buồng phổi.
Lơ lửng, nhẹ nhàng, ông Đất cảm thấy thân thể mình như đang bay bổng. Xung quanh ông là một vùng đen tối và mặc dù ông hoàn toàn tỉnh táo hơn bao giờ hết nhưng lại không thể nào mở mắt được. Cảm giác như thực như không, ý thức ông trong suốt đến kỳ lạ. Trên người ông cơ hồ như chỉ còn đôi tai vẫn hoạt động bình thường thậm chí còn thính hơn. Ông nghe tiếng hai người đàn ông cãi nhau. Phải rồi, hai thằng con của mình. Ông Đất có thể nghe ra tiếng thằng Long đã trách em mình biết ba bị tiểu đường sao lại để ông vác cuốc đi làm. Ông cảm nhận được vợ mình - người vợ bị ung thư mất cách đây 6 năm - bước đến bên ông nhẹ nhàng nắm lấy tay ông. Và ông cũng nghe tiếng ông Năm - người bạn thân thiết của mình - vẫn là cái giọng cục súc đó. Mau tỉnh lại đi về còn nhậu với tao chứ.
Phải rồi. Ông Đất thở dài một hơi, nở một nụ cười mãn nguyện. Mình phải thức dậy, hít thở bầu không khí trên mảnh đất của mình. Mùi mưa, mùi gió, mùi đất và mùi của quê hương.
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TPHCM.