- Thơ
- Chùm thơ La Mai Thi Gia
Chùm thơ La Mai Thi Gia
LA MAI THI GIA
La Mai Thi Gia sinh ngày 15-10-1980 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, là tiến sĩ ngữ văn, giảng viên Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh, hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.
Ngoài sáng tác thơ, La Mai Thi Gia còn là tác giả, đồng tác giả nhiều công trình nghiên cứu văn hoá dân gian và viết phê bình văn học
Tác phẩm thơ đã xuất bản:
In riêng:
- Thơ trắng (thơ, NXB Hội Nhà văn, 2017)
- Gia ơi, đời xanh đấy! (thơ, NXB Hội Nhà Văn, 2018)
In chung:
- Hội ngộ tháng tư (NXB Văn nghệ, 2005)
- Sông tiên tự tình khúc (in chung, NXB Văn Nghệ, 2005)
- Gói mây trong áo (in chung, NXB Trẻ, 2005)
- Ký ức Văn Khoa – Tổng Hợp -Xã hội Nhân văn (in chung, NXB Trẻ, 2017)
- Sài Gòn của em (Thơ thiều nhi, in chung, Hội NVTP.HCM, 2024).
Chùm thơ đăng trong Tập thơ "Dòng chảy của nước"
Cánh cửa
Nàng cầm tay tôi ấn vào vết sẹo mổ bắt con rồi nói:
Hôn em đi
Tôi thấy đôi môi mình bỏng rát
Vết nứt đầy dấu kim khâu
Nàng kể tôi nghe khi những chiếc nướu xinh của con trồi lên
Đầu ngực nàng bắt đầu những ngày tươm máu
(Ôi, có khác gì anh lúc hờn ghen)
Quờ tay chạm cuống rốn của mình
Tôi thiếp đi trong giấc mơ đầy hương thơm của mẹ
Ai đó kéo tôi lọt qua cánh cửa
Rất hẹp và rất trơn
Ánh sáng phủ đầy tôi chói lóa
Tiếng một người reo lên
“Lành lặn đủ đầy mẹ nhé”
Một đôi tay thật mềm khe khẽ
Áp mặt tôi vào làn da ẩm ướt
Mùi mồ hôi quen và nhịp tim quen
Tôi bừng dậy trong tiếng thở của nàng
Ra giường trắng phau
Mùi thuốc sát trùng phảng phất
Đầu ngực nàng đỏ au
Nàng vùi hai tay vào tóc tôi và bảo:
Hôn em nữa đi!
(10/11/2023)
Đây là một bài thơ
Ở đây có một bài thơ
Là thơ đấy
Nhắc lại theo em lần nữa: Đây là một bài thơ
Anh lặp lại trong tiếng thở của mình: bài thơ, bài thơ
Nàng nũng nịu: thơ hay?
Anh dùng chút âm lực cuối cùng, hét lên:
Hay lắm
Và vẫn kịp thấy bóng đèn chao đi trên trần nhà trước khi khép mắt
2 giờ sáng
Lũ mèo vờn nhau ngoài lan can nghe như trẻ khóc
Anh thấy mình ớn lạnh
Mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên lưng và bẹn
Anh cố nhớ lại từng dòng bài thơ mà anh đã đọc
Nhưng chỉ nghe tiếng mèo rên như trẻ khóc
Bóng đèn vẫn chao đi trên trần nhà
Anh mở lại bài thơ tìm đến cuối dòng
Xem có phải kết thúc bằng: xinh đẹp
Anh bàng hoàng nhận ra hình như mình vừa ăn mất bài thơ?
Nàng lại khúc khích cười: Anh nhắc lại đi
Bài thơ hay
Kết thúc bằng xinh đẹp!
(22/01/24)
Sự tĩnh lặng biến mất
Nếu anh không dang tay ra
Em sẽ chìm xuống mất
Em không thể nào bơi thêm được nữa
Thế gian xin bớt lời giảng đạo:
Đàn bà khôn ngoan phải tự cứu lấy mình
Không
Em không thể
Và em cần anh cứu lấy em!
Cuộc sống này buồn quá
Hôm qua lũ chim đi vắng
Không đến thăm những bông hồng trong khu vườn nhỏ
Thiếu lời ca, bông hoa không nở thêm được nữa
Cánh khép tàn buồn hiu
Lũ sâu trườn mình trong lá
Nuốt đầy hương thơm trong mớ răng gớm ghiếc của mình
Và em buồn quá
Những ngày lễ hội lao xao đầm đìa xiêm áo
Thừa mứa tiếng người hỏi han nhau, chúc tụng nhau, khen ngợi nhau
Vắng lời chân thật
Em chìm mất
Trong hỗn loạn này
Làm ơn
Đưa em đi theo với
Khi lòng em bây giờ là một mớ cồng chiêng, đàn sáo, trống kèn
Sự tĩnh lặng biến mất
Em biến mất
Chỉ còn phiên bản ồn ào, náo động
Và tuyệt vọng
Không
Đừng bảo đàn bà khôn ngoan phải tự cứu lấy mình
Và em cần anh cứu lấy em!
(14/11/22)
Lên đồng
Tháng 7 vía cha, tháng 3 vía mẹ
Mình quên dặn nhau khi lên điện hôm nào
Gặp mẹ gặp cha đừng cầu duyên nợ
Mẹ cha nào muốn xa con đâu
Cha cho con nước thuận hòa
Mẹ cho mùa màng tươi tốt
Cho anh vạm vỡ con trai
Cho em dịu dàng con gái
Nhưng vạm vỡ anh không về Ngọc Trản
Dịu dàng em không đến Huệ Nam
Đồng nữ làm mưa
Đồng nam làm gió
Gọi bão về cuồn cuộn phía Thuận An
Em cũng muốn lên đồng làm bóng
Lạy mẹ cho mình cột buộc với nhau
Vua cầu ngôi báu, lòng dân
Mẹ mang mộng lành đến sớm
Dân cầu cá tôm mẹ giữ thuyền vượt sóng
Thuỷ phủ, thượng ngàn nghe mẹ thương dân
Em là con gái thượng ngàn
Anh là con trai thủy phủ
Mơ giấc trăm năm chồng chồng vợ vợ
Mình có tội tình gì mà sao mẹ chẳng thương?
Điện Hòn Chén mờ sương
Một ngày tháng 7
Mình lên đồng thoát xác để yêu nhau.
(2/8/2023)
Chín nốt cho anh
Em thường hôn chiếc áo ngực của mình
Bằng đôi môi xót xa
Nỗi xót xa nhiều dần lên theo từng size áo giảm
Quanh khuôn ngực của mình, em thấy thanh xuân đi qua
Em cũng từng nhiều lần rơi nước mắt
Khi cài chiếc áo mong manh bằng đôi nút trong cùng
Giọt nước mắt thương mình ngày con gái
Cài đôi nút ngoài cùng mới thấy vừa xinh
Nhớ những sớm tinh khôi khi em vừa thức dậy
Bầu ngực em như đôi quả mọng cành
Đôi quả chín ươm tình em ở đó
Hương sắc đầu mùa yêu thương cho anh
Yêu thương cho con đôi mắt tròn xoe ôm bầu vú mẹ
Mẹ trở giấc trong đêm, con no sữa ngủ vùi
Những bé thơ lần lượt lớn lên
Đôi quả mọng giữa mùa không thể mọng thêm
Em thường hôn chiếc áo ngực của mình
Trong nỗi biết ơn dịu dàng cho mẹ
Đôi quả mọng giữa mùa son trẻ
Nẹ nuôi em thơ ngây khôn lớn vẹn lành
Khi em hôn chiếc áo ngực của mình
Em chạm… dấu môi anh
Đôi môi thật ngoan, nồng nàng, trẻ dại
Nhanh nào người ơi, mùa không chờ ta mãi
Đôi quả mọng cành
Chín nốt… để cho anh.
(17/8/2017)