- Thơ
- Chùm thơ Nga Vũ
Chùm thơ Nga Vũ
Nhà thơ Nga Vũ
Vỡ
Anh có thể nào nối lại mảnh gương xưa
cho một đời trăn trở
đường nứt cũ biến dạng ngày chưa đủ
nét phù điêu xây xát cả khung chiều
Anh hứa gì lời hứa cứ phiêu diêu
cơn mơ muộn mỏng tang chiều hội ngộ
chắc có lẽ khói phù vân không đủ
toả mênh mang hun hút lối đi về
Có lẽ nào ừ nhỉ đã thiên thu
em chờ đợi
nụ hôn đời bạc nhược
tay ngắn quá níu được gì sau trước
ánh tà dương khuất nẻo - đã sang chiều
Anh nhớ gì ?
có lẽ bóng huyền kiêu
đã xâm trổ cả chiều dài ký ức
Đời vẫn đắng
thế thôi
gương đã vỡ
thì anh ơi buông nhé
gió xoay chiều...
Anh có về
Đã chiều rồi gió thổi sóng mênh mông
con đường vắng em vẫn chờ... chẳng thể nào quên đợi!
mấy mùa đi qua
nhặt gió bến xưa để thấy lòng vời vợi
lại thu rồi lá rụng kín bờ sông
Anh có về ủ hơi ấm mùa đông
phiêu bạt một đời sao còn mê mải
chúng mình già rồi mà vẫn còn hoang hoải
về đi anh - ngọn gió chớm giao mùa
Đã bao lần em ngồi vẽ lại những chát chua
những dâu bể, những gió giông - cả đời trống trải
hứa rồi mà sao lại mênh mang đi mãi
ấm trà chiều em đợi đã lạnh tanh
Anh có về không ngoài kia gió lạnh - áo mong manh
xanh nỗi nhớ mà rêu phong trầm tích
dã quì vàng chỉ làm em thấy mình cô tịch
đợi được không thương nhớ đã men đời
Có lẽ nào suốt kiếp lại đơn côi
Mẹ ơi! Mưa
Mẹ ơi! cơn gió Phù điêu
Mang gì mà nặng những điều mênh mang
Tháng ba hoa gạo ghé sang
Con mơ bóng mẹ - rộn ràng ngày xưa
Mẹ ơi! trời đổ cơn mưa
Đường xa ruộng cạn vẫn chưa ráo buồn
Con đi ngày ấy gió buông
Bao đêm mẹ nhắc - qua truông có dài?
Mẹ ơi! màu tóc dần phai
Mà sao phố cứ thở dài - vì sao?
Có lẽ nào... có thể nào?
Bóng quê gởi phố đường vào nhân gian
Mười năm mưa vẫn cứ tràn
Vào trong nỗi nhớ - vòng sang tim này
Nắm gì cho chặt bàn tay
Phố xin trả lại đường mây con về
Mẹ ơi! lối cũ cận kề
Mà nghe ray rứt - bộn bề nhớ thương
Khói vương bếp nhỏ chiều sương
Mẹ ơi! đâu nhỉ cuối đường chia xa
Hình như... vừa mới hôm qua!
Phía chiều
Gỡ chiều bỏ phía hoàng hôn
Gỡ bao ray rứt bồn chồn ngày xưa
Phía nào đầy nắng tràn mưa
Phía nào nước mắt vẫn chưa ráo buồn
Mẹ về trải nắng qua truông
Cha đi ngàn dặm gió luồn áo không?
Anh đi giông bão mênh mông
Em về cơi lại mùa đông nghẹn ngào
Ừ thì mới đó hôm nào
Môi cười mắt ngấn xôn xao chốn này
Vòng tay ôm - chợt nghe say
Mỏng tang ngọn gió heo may - giật mình
Chiều nay - bóng lá đinh ninh
Giơ tay níu lại bóng hình xa xôi
Người đi về phía chiều trôi
Có nghe không nhỉ - một tôi, một chiều
Chỉ là ô nhỉ xa phiêu
Nga Vũ