- Thơ
- Chùm thơ của nhà thơ CCB Trần Ngọc Phượng
Chùm thơ của nhà thơ CCB Trần Ngọc Phượng
TRẦN NGỌC PHƯỢNG
Bên nấm mộ vô danh
Tặng hương hồn em Thanh Tề
Thắp nhang lên
Thấy em hiện về
Nheo mắt cười tinh nghịch;
“Chúng mình dễ gì chết
Bom đạn tránh mình, Mình tránh chúng làm chi”
Buổi chiều em ra đi
Mưa giăng giăng ngoài lộ
Áo xắn tay,
Tiểu liên quàng trước cổ
Em hiên ngang đi trước hàng quân
Em ngã xuống
Tư thế tiến công
Trong trận đánh
Quân thù đông gấp bội
Xác để lại
Bên cánh rừng lầy lội
Buổi chiều hoang tê tái mưa sa
Mấy chục năm qua
Đồng đội gắng công
Mẹ cha ta khó nhọc
Vái bốn phương trời
Chưa tìm thấy mộ em
Đất nước mình mênh mông
Cong cong hình chữ S
Làm sao anh đi hết
Vạn nấm mộ vô danh
Ngàn tượng đài liệt sĩ
Sao lúc hiện về
Em không chỉ
Nấm mộ nào là nấm mộ của em?
Chỉ thấy em về
Nheo mắt cười tinh nghịch
“Chúng mình dễ gì chết
Nếu chết rồi dễ gì mất xác
Mất xác rồi còn nấm mộ vô danh”.
Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc
Mắt em nhìn trong veo đến vậy
Tuổi hai mươi trẻ mãi đến mai sau
Trên mộ em vẫn góc riêng con gái
Có dầu thơm, gương lược chải đầu*
Ai đã qua những cung đường khốc liệt
Gặp các em trong pháo sáng, bom rơi
Tóc thoang thoảng hương thơm bồ kết
Và hồn nhiên, ríu rít nói cười
Những năm tháng không thể nào quên được
Máu xương rơi thấm đẫm con đường
Em ngã xuống, mười bông hoa bất tử
Những nụ hoa mới chớm hạt sương
Mọi người nói các em thiêng lắm
Trắng trong như giọt nước Sông La
Cao xanh như bầu trời Can Lộc
Giữ bình yên cho cuộc sống quê nhà
Bên mộ em những lính già đứng lặng
Nhớ một thời trai trẻ mê say
Ta tặng nhau mảnh khăn dù pháo sáng
Chiếc lược nhôm làm bằng xác máy bay
Nén nhang này viếng hộ bạn anh
Những đồng đội đã qua đây ngày ấy
Bốn phương trời nhớ bàn tay em vẫy
Từ ngã ba này đi tới hôm nay
* Trên mộ các chị, nhiều bạn trẻ đặt gương lược, dầu thơm để viếng.
Chiều Nghĩa trang Trường Sơn
Chiều Trường Sơn
Lặng ngắt
Các anh nằm
ngay hàng thẳng tắp
nghe tắc kè kêu*
khắc khoải
Sắp về
Về đây
Những đội hình
Xếp theo tỉnh, theo thành
theo làng, theo xã
Như buổi giao quân
Trống reo rộn rã
Mẹ và em đẫm lệ nhìn theo
Anh nằm đây
Heo hút núi đèo
Vài nén nhang
Không đủ ấm ngàn ngôi mộ
Me cha ta đã thành thiên cổ
Em ta tất bật mưu sinh
Còn mấy lính già
Chống gậy ngồi bên
Đất nước hòa bình
Nhưng nào đã bình yên
Giặc ngoại xâm, nội xâm đe dọa
Biển trước mặt
Phơi đầy xác cá
Rừng sau lưng
Trơ trọi gốc cây
Trẻ đến trường
Phải lội suối, đu dây
Tầu ngư dân
Bị đâm từ ‘tầu lạ’
Anh nằm đây
Có lúc nào yên ả
Sóng Biển Đông
Rung chuyển chỗ anh nằm!
Hương khói bay
Lồng lộng gió ngàn
Đang bật dậy
Những linh hồn
Bất tử.
Nghĩa trang Trường Sơn - 7/2016
*Trong rừng thường nghe tiếng nghe tiếng tắc kè kêu, lúc đầu to sau nhỏ dần, lính ta nói đùa giống như “sắp về, sắp về”.
Nụ cười Thành cổ
Cảm xúc khi xem bức ảnh "Nụ cười Chiến thắng bên Thành Cổ Quảng Trị" của bạn đồng ngũ, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Đoàn công Tính"
Các anh cười dưới chân Thành đổ nát
Trận đánh sau, ai mất ai còn
Dẫu máu xương tan trong lòng đất
Nụ cười còn mãi với nước non.