TIN TỨC

Cô bé và đóa hoa hồng – Tạp bút của Võ Đào Phương Trâm

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2025-03-08 22:22:29
mail facebook google pos stwis
175 lượt xem

Chiếc xe đạp lộc cộc băng qua con đường đông đúc, lách qua những làn xe liên tục của Sài Gòn, cái dáng mỏng manh, độ chừng mười hai tuổi, bé nhỏ liêu xiêu trên chiếc xe đạp cà tàng, nghe cót két, hình như chiếc xe bị hư gì đó nên thấy nó đạp một cách cực nhọc hơn bình thường.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Điều làm tôi chú ý là trên tay nó có một đóa hoa hồng bọc trong cái bao bằng kính, loại hoa hồng rẻ tiền, người ta bán ở hai bên vệ đường mỗi khi có dịp lễ lạt gì đó, mỗi bông chừng hai chục ngàn đổ lại. Nó vừa đạp xe, vừa cố giữ cho cành hoa hồng không bị rơi rớt xuống đường. Trông thật tội.

Con bé với bộ đồ bông trông đã ngã màu cũ kỹ, nó bất chợt dừng lại bên kia đường, chỗ treo bảng “đại lý vé số”, tôi nhìn theo xem nó làm gì, thì tôi thấy nó vào bên trong rồi lát quay trở ra với một xấp vé số trên tay, vậy là tôi đoán đúng, nó là một cô bé bán vé số. Vậy còn đóa hoa hồng nó cầm trên tay là ở đâu ra? Của ai tặng nó hay là nó tự mua? Tôi có vài câu hỏi thoáng trong đầu nhưng cũng kịp nhận ra là mình hơi ngô nghê, vớ vẩn, hoa hồng đó, ở đâu, của ai hay con bé có mua, cũng là chuyện của nó, tôi thắc mắc làm gì kia chứ!

Con bé dẫn chiếc xe đạp vào một góc của căn nhà đại lý, rồi nó bắt đầu đi bộ dọc theo bên đường, nơi có những hàng quán bán buôn, nó chìa xấp vé số ra và mời người ta mua giúp, tôi lặng lẽ ngồi bên này quan sát, có người lắc đầu, có người mua cho nó vài tờ, nhưng người từ chối vẫn nhiều hơn. Trông con bé gầy gò với bộ đồ cũ kỹ, người ta thương nên mua ủng hộ, cũng có khi nó đi qua nhiều người nhưng chỉ nhận những cái lắc đầu lạnh nhạt.

Khác hẳn với hình ảnh và khoảng không gian ồn ã, bộn bề mưu sinh xung quanh cô bé, bên trong căn phòng máy lạnh của một quán café tĩnh lặng nơi tôi đang ngồi, được trưng bày theo phong cách cổ điển với những chậu cây xanh thanh mát, là những người ăn mặc thời trang, phong cách hiện đại với máy laptop, điện thoại đắt tiền trên bàn làm việc – cái bàn của quán café dành riêng cho dân văn phòng cùng ly nước uống gần bằng một buổi con bé đi bán vé số. Ở đây, dường như trái ngược với bức tranh lam lũ của người lao động chân tay.

Góc nhỏ này là nơi quen thuộc tôi vẫn thường ngồi khi cần tìm một ý tưởng viết lách, hoặc những ngày cuối tuần cần không gian thư giãn nhẹ nhàng, một cái góc yên tĩnh nằm ở cuối quán có thể giúp người ta sống chậm và thả trôi hết mọi thứ xúc cảm tiêu cực, để nghe một thanh âm êm dịu, ngắm phố xá và những nóc nhà đô thị, những người khách du lịch vãng lai, xe cộ, đủ mọi sắc màu về góc nhỏ Sài Gòn, hiện lên như một bức tranh đa chiều, nhộn nhịp.

Một ngụm café sữa trôi qua cổ, còn nghe được vị ngọt nồng ấm, tôi vẫn nhìn theo hình ảnh cô bé bán vé số, nó vẫn kiên trì đi qua nhiều hàng quán, và đang đến phía trước cửa tiệm café, lúc này, tôi đứng lên và bước ra ngoài.

Con bé đang đứng gần tôi và mời một người đàn ông mua vé số, tôi nhìn kỹ gương mặt nó qua cái nón lụp xụp bạc màu, trông nó có nét buồn buồn, khi người đàn ông lắc đầu bằng thái độ lạnh lùng, ánh mắt chẳng thèm nhìn nó, nó lặng lẽ quay đi.

– Này con!

Cô bé nghe tiếng gọi vội ngước mặt lên, nhìn thấy tôi, nó bước đến theo cái ngoắc tay ra hiệu.

– Dạ, mời cô mua vé số

Tôi cầm xấp vé số trên tay con bé rồi lấy cho nó ba tờ, tôi đưa con bé tờ năm mươi nghìn, nó vội lục trong cái túi để tìm tiền thối lại, tôi bảo nó:

– Thôi khỏi, cô cho con đó!

Giọng con bé ậm ừ:

– Dạ, vậy cô lấy thêm hai tờ nữa đi

Con bé đưa tôi xấp vé số, tôi nhìn nó vài giây rồi khẽ gật đầu, tôi quên mất là con bé đi bán vé số chứ nó không đi xin, thôi thì lấy cho nó thêm hai tờ vé số nữa, nếu lỡ may mắn tôi trúng số, tôi sẽ có tiền giúp nó nhiều hơn. Tôi thoáng nghĩ bâng quơ trong đầu, rồi mỉm cười nhận thêm hai tờ vé số.

– Hoa con mua đó à?

– Dạ!

– Con mua tặng ai à?

– Dạ, con tặng mẹ!

Cô bé khẽ ngập ngừng, đôi mắt nó chợt long lanh trên gương mặt dễ thương, tôi bỗng thấy nó như một thiên thần lạc giữa chốn trần lao, trong nhân dáng nghèo khổ, như câu chuyện cổ tích về cô bé Lọ Lem.

– Con ngoan nhỉ! – Tôi mỉm cười nhìn cô bé rồi hỏi khẽ

– Nhà con ở đâu? Có gần đây không?

– Dạ không, nhà con ở cũng xa – Giọng con bé chùn xuống, nghe nhỏ lí nhí

– Con còn đi học không? Sao lại đi bán vé số?

– Dạ con không còn đi học

– Gia đình con có mấy người? Sao con phải đi bán vé số?

– Dạ, con ở với Mẹ

Giọng con bé ngập ngừng, tôi hỏi lại lần nữa

– Có hai mẹ con thôi à?

– Dạ!

Tôi im lặng vài giây rồi đưa ra lời đề nghị:

– Dẫn cô đi về nhà con nhé!

Cô bé ngước nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, tôi mỉm cười, xua tan đi sự nghi ngờ của nó

– Đi đi con!

– Nhưng con còn phải bán vé số

– Con còn bao nhiêu tờ?

– Dạ còn nhiều lắm!

– Giờ về nhà con khoảng bao lâu?

– Dạ con đạp xe khoảng nửa tiếng

– Vậy thì con vẫn còn đi bán được mà phải không?

– Dạ, nhưng mà…

Tôi thầm đoán con bé sợ chạy đi chạy lại sẽ mất thời gian, sẽ bán không kịp giờ xổ số, tôi trấn an nó để nó an lòng:

– Cô sẽ mua giúp con vé số, con dẫn cô về nhà con nhé!

– Dạ!

Con bé lủi thủi bước ra khỏi khu vực tiệm cafe, nó băng qua đường, tôi nắm tay nó cùng đi, trong khi con bé đi vào bên trong lấy xe, tôi chợt nảy ra ý định sẽ chở con bé về nhà theo sự dẫn đường, rồi lát sau sẽ chở nó quay trở lại nơi nó bán, nếu đi xe máy, tôi chạy chắc tầm mười lăm phút.

– Nè, con lên xe, cô chở đi cho nhanh, lát cô chở con quay lại

Nó lại nhìn tôi, không biết trong lòng nó nghĩ gì, có khi nào nó nghĩ tôi muốn dụ dỗ, bắt cóc nó không? Và để lấy lòng tin con bé, tôi dẫn nó đi lại chỗ đại lý, nói với người chủ:

– Chị ơi, em có việc muốn chở con bé về nhà để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, chị cho con bé để xe ở đây, còn đây là căn cước công dân của em, chị chụp hình lại cho con bé nó yên tâm là em không gạt nó.

Chị chủ đại lý vé số thoáng nhìn tôi, rồi cũng làm theo lời đề nghị

– Em cho chị số điện thoại, khi nào em đến nhà con bé thì gọi cho chị biết.

– Dạ!

Tôi đọc cho chị số điện thoại, cảm ơn chị vì đã cẩn thận, rồi tôi chở con bé đi về, theo sự dẫn đường của nó.

Xe tôi chạy qua những con đường vòng vèo không ngớt xe cộ, từ những con đường lớn nội đô rồi bắt đầu rẽ vào những con đường nhỏ, nhỏ hơn, cho đến khi tôi dừng lại phía trước ngôi nhà nhà trọ cũ kỹ, phía trước là bức tường bám màu rêu xanh, một vài mảng vôi bong tróc, tôi im lặng vài giây nhìn vào phía căn nhà nhuộm màu âm u buồn bã, rồi loay hoay tìm chỗ để xe. Con bé chỉ cho tôi chỗ đậu xe ở phía trước mái hiên nhà bên cạnh rồi dẫn tôi vào nhà.

Ngôi nhà ẩm thấp với mái tôn, những bức tường chắp vá từ ván, gỗ, mành mành, tôi đi theo cô bé len qua một góc nhà, nơi có một người đàn bà đang nằm trên bộ ván, tôi đứng lặng vài giây khi nhìn thấy một nhân dáng gầy gò, dường như chỉ còn da bọc xương, hốc mắt trũng sâu, bà nhìn tôi bằng ánh nhìn mệt mỏi.

– Mẹ con!

Tôi giật mình và khẽ gật đầu, cô bé bước lại phía người đàn bà ốm yếu rồi đặt vào tay bà đóa hoa hồng mà nó vẫn giữ chặt từ sáng đến giờ, đóa hoa được người đàn bà cầm trong những ngón tay gầy guộc.

– Con tặng mẹ! Mẹ khỏe sống với con nha!

Người đàn bà khẽ gật đầu, chẳng thốt được thành lời, những ngón tay dường như là cử chỉ còn sót lại trên một thân thể đang mất dần hoạt động.

Tôi im lặng, nhìn về phía hai mẹ con, trong khoảng không thinh lặng, tôi cất tiếng hỏi ngại ngần:

– Mẹ con bị sao vậy?

Con bé nhỏ nhẹ đáp lời, bằng một giọng buồn buồn

– Mẹ con bị ung thư.

Tôi nghe lòng chùng lại, rồi bật thành tiếng thở dài như để giải tỏa đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực.

Con bé loay hoay đút cho người đàn bà vài muỗng nước, bà uống mà đôi mắt vẫn cứ nhìn trân trân một chỗ, những ngón tay lại co duỗi chậm chạp, thỉnh thoảng, gương mặt bà nhăn lại, những nét nhăn co quắp, dường như đó là lúc bà đang bị hành hạ bởi con đau.

– Cô ơi, cô chở con ra chỗ bán vé số nha!

Tôi giật mình khi nghe tiếng cô bé nhắc, ánh mắt nó vẫn trong veo dù đâu đó vẫn phảng phất nỗi buồn non trẻ

– Cô chở con ra đó lấy xe đạp về, nhưng hôm nay, con không phải đi bán, lấy xe rồi ở nhà chăm mẹ nhé!

– Dạ, là sao ạ?

– Là cô sẽ mua hết vé số cho con, còn bao nhiêu, đưa đây cô coi.

– Dạ còn nhiều lắm

– Ừ, con đưa đây, đếm đi rồi cô mua hết.

Con bé vội lấy trong cái túi mấy xấp vé số, đếm xong, nó nói với tôi số tiền gần hai triệu, và tôi đưa con bé ngần ấy số tiền, đổi lại cho con bé một ngày ở bên mẹ nó. Lần đầu tiên tôi dốc toàn bộ túi tiền chỉ để mua cả trăm tờ vé số vì tôi nghĩ, có lẽ thời gian con bé còn được ở bên mẹ chắc chẳng được bao lâu. Và đôi mắt thoáng vẻ u buồn với đóa hoa hồng rẻ tiền giữ chặt trên tay như chạm vào lòng tôi một niềm trắc ẩn.

Tôi thầm nghĩ: “Hạnh phúc đôi khi không phải là điều gì quá xa vời như khi ta đặt một giấc mơ thành tựu, hạnh phúc luôn chân thật và gần gũi mà với nhiều người như cô bé bán vé số và người mẹ đang bị bệnh nan y. Hạnh phúc với họ đôi khi chỉ là một ngày đứa trẻ con không phải lam lũ ngoài phố chợ, người mẹ bệnh tật không phải đơn độc trong nhà, là một ngày trọn vẹn được ở bên cạnh người thân khi họ đang phải đếm ngược từng giờ sự sống”.

***

Chiếc xe tôi rời đi, khuất dần ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Xe tôi dừng lại phía trước cửa tiệm đại lý vé số, người chủ tiệm nhìn tôi, rồi cất giọng có phần trách móc:

– Nãy giờ chờ mà không thấy em gọi điện, định gọi cho em rồi đó.

– Dạ, em quên!

Cô bé lẳng lặng vào trong cửa tiệm, lủi thủi dẫn chiếc xe đạp ra phía trước đường, nó chào bà chủ rồi khẽ cảm ơn tôi, chiếc xe với cái dáng nhỏ nhắn chênh chao, lặng lẽ giữa dòng người đông đúc…

V.Đ.P.T

 

Bài viết liên quan

Xem thêm
Thành phố của lòng nhân ái - Ký của Nguyên Hùng
Ký dự thi “Thành phố tôi yêu, thành phố nghĩa tình” của Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh
Xem thêm
Về Tiên Động nhớ Ngư Phong – Nguyễn Quang Bích
Ngư Phong là tên hiệu của thủ lĩnh miền Thao - Đà trong thời Cần Vương chống Pháp ở Bắc Kỳ. Ông tên thật là Nguyễn Quang Bích (1832 – 1890). Đương thời ông được nhân dân miền Tây Bắc xưng tụng là “phật sống” và hết lòng yêu quý, ngưỡng mộ.
Xem thêm
Lỗi tại Sài Gòn…
Tản văn của La Mai Thi Gia
Xem thêm
Phù Điêu tại đền thờ liệt sĩ Phú Yên
Phù điêu là dạng di sản văn hoá của nhân loại. Đó là hình thức nghệ thuật khắc (chạm) nổi mô tả không gian rộng lớn của một sự kiện lịch sử hoặc chuỗi sự kiện lịch sử. Từ xa xưa, trên thế giới đã xuất hiện những phù điêu nổi tiếng như: La Sơn đại phật (Trung Quốc), Tag- Bostan (I Ran), Tôronat - Sanchi (Ấn Độ), Ăng kor Wat (CPC)… Ở nước ta, nhiều nơi đã có phù điêu gắn với sự kiện lịch sử nổi bật với hình thức thể hiện đa dạng, hoành tráng. Có thể kể tên vài địa danh như phù điêu về “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ); Phù điêu ở Khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ (Điện Biên); Phù điêu ở Bảo tàng Quân khu 4; ở Quảng Ninh, Quân đoàn 3 (Binh đoàn Tây Nguyên) …
Xem thêm
Đi tìm hiểu vì sao nước uống Fujiwa lại có lợi cho sức khỏe?
Bài viết giải thích công dụng của nước ion kiềm Fujiwa dựa trên cơ sở khoa học
Xem thêm
Một gia đình phi công
Bài viết của Đại tá nhà văn Nguyễn Minh Ngọc
Xem thêm
Đoàn nhà văn TP. HCM tham quan Nhà máy nước Fujiwa Củ Chi
Bài viết về người phụ nữ năng động năng động, sáng tạo và không ngừng vươn lên
Xem thêm
Sức mạnh hoà bình
Khi chiếc F5-E tách khỏi đội hình/ Dưới cánh bay vẫn đường băng của địch
Xem thêm
Tuổi thơ bên dòng lũ
Có thể nói, dù mưa bão thường mang đến nhiều thiệt hại cho người dân miền Trung, nhưng lũ lụt cũng bồi đắp phù sa cho vùng đồng bằng duyên hải này, nhờ đó mà người dân nơi đây có thể sống bằng nghề nông nghiệp ổn định với mùa màng tốt tươi, cây lúa phát triển.
Xem thêm