- Thơ
- Cõi người | chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Cõi người | chùm thơ Đinh Nho Tuấn
Anh xin
Em cứ vô tư
Ướt hơn nước
Mềm hơn lụa
Cay hơn rượu
Uốn lượn như dòng sông.
Nhưng xin em
Đừng khô hơn rơm
Đừng buồn như cỏ úa.
18.11.23
Cõi người
Có người
Cười khi khóc
Có người
Khóc khi cười
Có người
Sướng mấy cũng thấy khổ
Có người
Khổ mấy cũng thấy sướng
Có người
Chết khi sống
Có người
Sống khi chết
Có người
Rất người
Có người
Không người.
19.11.23
Mưa
Mưa
Biển không còn
Phố không còn
Loài mưa lao xao sương khói
Chiều mất hút giữa bước chân
Con đường lạc nhau
Bàn tay nào hứng mắt môi người yêu
Trong ngực nhỏ ngàn trái tim chen đập
Tuổi trẻ vọng về lửa cháy đầu đông
Những làn mưa tinh nghịch đảo chiều
Chơi trò chơi con gái
Chúng biến mất
Mình tôi ở lại
Như không thấy câu trả lời sau khuất bóng hình em
Tiếng suối nguồn nhen lên
Khung cửa đục trầm sũng ướt
Kỷ niệm trôi đi giữa mùa hè
Sau cơn mưa
Bầu trời là đứa con khuyết mẹ
Rỗng bơ vơ
Biển rộng dài mà cô đơn như thế
Thủy chung không nhạt không gầy
Sự rõ nét các hình hài
Phố lấm lem như vừa ăn vụng.
1.12.23