- Truyện
- Con mèo trèo qua cửa sổ | Phan Nhật Thiện
Con mèo trèo qua cửa sổ | Phan Nhật Thiện
PHAN NHẬT THIỆN
Đang yên đang lành, nàng đến nhà nhờ hắn nuôi hộ con mèo. Tên nó là Sơ-ri, nàng nói. Một tay ôm con mèo màu vàng, tay còn lại của nàng là lỉnh kỉnh đồ. Thức ăn hạt Me-o, pate cá ngừ, sữa tắm SOS. Anh chỉ việc cho ăn và tắm rửa con Sơ-ri. Hắn nhìn con mèo, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.
“Em yêu, hắn nói. Sao em không gửi con Sơ-ri vào bệnh viện thú y. Ở đó họ có dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp. Anh có biết nuôi mèo đâu em!”.
“Em xem Sơ-ri như người thân của em. Em chỉ yên tâm khi gửi nó cho anh. Mà em về quê độ hai hôm, có lâu đâu nào!”.
Nàng đi rồi, còn lại hắn với con Sơ-ri, hắn không biết phải xử sự thế nào. Hắn ngồi thừ người trong phòng, nghĩ ngợi, không dám nhìn vào mắt mèo. Hắn biết rằng hai ngày sắp tới đây sẽ dài đăng đẳng. Mà con Sơ-ri nào biết đến nỗi sợ của hắn, sau vài phút chần chừ, nó bắt đầu làm quen người bạn mới bằng cách khua khoắng hai chân trước vào không khí và cất lên hai tiếng: Meo… meo. Nghe tiếng kêu, hắn giật mình phản ứng như có luồng điện chạy qua người. Hắn biết mình cần phải rời căn phòng, rời bỏ con vật đáng ghét này. Hắn bày thức ăn hạt Me-o ra khay nhựa, dắt xe, khóa trái cửa phòng. “Meo… meo…, mày tha hồ một mình ở trong đó mà kêu”. Hắn lẩm bẩm một mình khi cho xe chạy dọc con phố. Rồi hắn ghé Điểm Hẹn - cái coffee bar mà thỉnh thoảng hắn lui tới. Quán đông nhân viên, các cô nàng váy xanh váy đỏ thường châm nước và chịu khó ngồi trò chuyện với khách. Hắn gọi một chai Ken thì cô nàng mặc váy màu hường, mình dây dáng dong dỏng cao bưng nước ra và kéo ghế ngồi cạnh hắn. Bình thường thì hắn sẽ lịch sự bảo cô ta là muốn ngồi một mình, nhưng giờ đây hắn cần ai đó để trò chuyện. Phải là một ai đó xa lạ để trò chuyện. Hắn nghĩ. Có như vậy câu chuyện mới trở nên ngẫu nhiên, tùy hứng và nhất là không phải sợ sự phán xét. Gặp ngẫu nhiên thôi mà. Không ai rảnh để đi đánh giá với người không chắc có thể gặp lại lần hai.
“Em tên gì?”. Hắn hỏi cô gái rồi dỏng tai nghe giai điệu của một bài hát. Dàn nhạc đang chơi bài When you believe, bất ngờ hắn có cảm tưởng Whitney Houston đang ngồi cùng hắn và nghe lại giọng cao vút của mình. Hắn như thấy đôi mắt màu xanh của cô. Hắn nghĩ đến đôi mắt mèo.
“Hường!”. Cô gái nói bằng âm vực trong và ngân vang làm hắn chú ý.
“Vậy là tên em thay đổi theo trang phục!”. Hắn nhìn chiếc váy màu hường của cô và mỉm cười nói.
“Em tên Hường thật, trang phục chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên”. Cô gái cũng mỉm cười, nói. “Tại sao em không phải là Hường, chỉ vì hôm nay em mặc váy màu hường?!”.
“Ừ hén, hắn đồng tình. Tại sao bây giờ không phải là anh khi mới sáng nay anh còn là anh?”.
Cả hai cùng cười. Và hắn chăm chú quan sát cô gái. Mũi hếch, hai má lúm đồng tiền, cặp môi hường, khuôn mặt trang điểm đơn sơ, trán cao và mắt hai mí rõ. Một khuôn mặt ưa nhìn, tạo cảm giác thân thiện với người đối diện. Cô gái cũng trạc tuổi hắn, đâu đó nằm giữa lứa tuổi 20.
“Hường! Có khách!”. Tiếng âm vang của tay quản lý gọi cô gái. Hắn nhìn gã, nhìn nàng và nói: “Đem thêm cho anh hai chai Ken, anh mời em, và bảo anh ta là anh muốn ngồi với em”. Hắn cố tình nói lớn cho cả ba cùng nghe.
“Anh muốn giết chết một con mèo. Nhà anh có một con mèo, em biết đấy, lông nó màu vàng và đôi mắt nó u tối. Theo em thì có bao nhiêu cách để giết chết một con mèo?”. Hắn hỏi, vừa đủ để cô gái nghe, khi nàng đem bia ra.
Cô gái há hốc mồm khi nghe hắn nói, rồi khuôn mặt nhanh chóng đề-pa về điểm xuất phát. Cô giữ vẻ chuyên nghiệp, hắn nghĩ vậy, việc ngồi tiếp chuyện với đủ loại đàn ông giúp ích cho thần thái của cô.
“Mèo là động vật không nên giết! Giết mèo nghèo ba đời, xui lắm anh à!”. Cô đưa ra nhận định.
“Không hẳn là giết con mèo ở nhà anh. Con mèo đó của bạn gái, không phải của anh. Ý anh là muốn giết chết con mèo trong tâm trí anh, em biết đấy, thỉnh thoảng anh nhìn thấy nó”.
“Em nghĩ anh nên quên đi, nếu như có con mèo nào đó trong tâm trí anh, cách tốt nhất là hãy bơ nó đi, em nghĩ vậy, còn không thì hãy chung sống hòa bình với mèo!”. Cô gái nói, có vẻ nàng đã theo kịp câu chuyện của hắn. Và điều này làm hắn thích thú.
“Cho lời khuyên bao giờ cũng dễ, vì nó miễn phí!”. Hắn công kích nàng. “Phải là người trong cuộc mới hiểu”.
“Không, em hiểu!”, nàng nói, rồi nhẹ nhàng kéo ghế lại gần hắn, hai chân bắt chéo, đầu dúi về phía hắn, nàng tiết chế âm thanh nhỏ nhất chỉ đủ để hắn nghe. “Em từng có một con bọ ngựa trong đầu, anh tin không? Đến giờ vẫn còn. Em chọn cách chung sống hòa bình với nó, chỉ là…”.
“Một con bọ ngựa trong đầu?”. Hắn vội vàng chen ngang. Hắn chăm chú nhìn, vẻ mặt nghiêm nghị của người nói giúp hắn hiểu nàng không đùa. “Chuyện là thế nào, kể anh nghe đi, em có tìm cách giết chết con bọ ngựa trong đầu như anh không?”.
Em sẽ kể, nàng nói, với điều kiện anh cũng phải kể về con mèo của anh. Thống nhất như vậy? Nàng hỏi và hắn gật đầu. Chuyện này có liên quan đến tuổi thơ em. Nàng kể. Năm đó em lên 10 tuổi, đang ngồi trước hiên nhà cùng cuốn sách thì con bọ ngựa ở đâu bay đến trước tầm mắt em. Đầu con vật ngọ nguậy, mắt đảo liên tục nhìn tứ phía, còn hai chân trước như hai thanh gươm khi thì múa may, bắt chéo; lúc lại co cụm ra dáng người đang cầu nguyện nhìn rất thích. Khi em khám phá con vật ngộ nghĩnh thì những thanh âm quen thuộc gióng giã vang lên. Tiếng va đập của đồ đạc nghe chan chát. Tiếng bước chân chạy thình thịch. Tiếng cơ thể người bị đánh, nghe khô khốc và thềnh thệch vang lên. Cả tiếng khóc thét của mẹ em. Giọng mẹ em nghẹn ứ: Ông cứ say, cứ đánh cho thỏa thích đi, rồi có ngày hai mẹ con tui sẽ rời bỏ ông… Em lúc đó rất xót xa cho mẹ… Con bọ ngựa ngọ nguậy đầu nhìn em, đầu nó xoay 180 độ. Và anh biết không, chỉ mới đây thôi em nhìn con vật trông thật đáng yêu, thì giờ đây - cũng chính con bọ ngựa này, em lại thấy nó sao mà hung bạo và khó ưa, ngang ngược và ngạo nghễ, anh hãy lý giải giùm em?… Tiếng thềnh thệch của người bị lôi đi khắp nhà lại vang lên… Khi con bọ ngựa đưa hai chân trước như hai thanh gươm ra khiêu khích thì em không còn giữ được bình tĩnh. Cuốn sách trên tay, một tiếng “bốp” thật mạnh và căm phẫn giáng xuống thân thể con vật. Con bọ ngựa lảo đảo một hai bước, rồi nằm im bất động. Từ đó con vật tội nghiệp luôn ám ảnh em trong giấc mơ. Em biết mình không cách nào xóa bỏ ký ức tuổi thơ nên em chọn cách chung sống hòa bình với con bọ ngựa. Người ta không thể xóa bỏ quá khứ. Em chỉ khác anh, em giết chết con vật trong ký ức của mình.
“Thế còn mẹ em, và cả quãng đời sau đó của hai mẹ con?”. Hắn nóng lòng muốn biết phần sau của câu chuyện.
“Dĩ nhiên để bảo vệ em, mẹ phải đưa ra quyết định, ba em luôn chìm trong cơn say triền miên… Mà chuyện này không nằm trong thỏa thuận, anh và em chỉ nói về con vật trong đầu mình. Đến lượt anh kể”.
Quán Điểm Hẹn lúc này chuyển sang nhạc giao hưởng. Hắn nhận ra bản giao hưởng Định mệnh của Beethoven. Và hắn nghĩ, ở đời gặp được người mình có thể mạnh dạn chia sẻ nỗi niềm riêng là điều may mắn. Hắn biết nàng là một người xa lạ thân thiện, nên hắn kể nàng nghe. Chuyện bắt đầu vào một ngày cuối thu, trời nhạt nắng và gió hanh hao. Hắn kể. Mẹ anh quyết định phải nuôi một con mèo. Làm sao có thể sống mà không yêu một con mèo tam thể, nó xinh xắn và đáng yêu. Con hãy nhìn bộ lông 3 màu mịn màng như lụa của nó xem? Vừa nói mẹ anh vừa lấy tay vuốt ve lưng mèo. Còn đôi mắt mèo nữa con à. Đó là đôi mắt sáng nhất, huyền bí nhất và rằng, không thứ gì có thể mê hoặc bằng đôi mắt sâu thẳm, xanh trong và ươn ướt như mặt nước hồ thu của loài mèo.
Anh ngay lập tức yêu quý con vật, nó cũng quấn lấy anh như hình với bóng. Mèo ta thích nhất là giấu mình ở một góc tối rồi thình lình, thật nhẹ nhàng như một vũ công ba-lê, nó phóng ra trước mắt làm anh giật mình. Và thường là anh thích thú với trò chơi hù dọa của nó. Chỉ duy nhất một lần.
Trời đêm hôm đó tối đen như mực, tiếng nước đêm của cô gái nhà bên đánh thức sự tò mò của chàng trai tuổi mới lớn trong anh. Nhà chị nằm kề bên. Sau nhà anh có một khoảnh đất dùng làm chuồng heo, mái lợp bằng ngói. Chị lớn hơn anh 2 tuổi, xinh đẹp nức tiếng. Vì là hàng xóm nên anh hay sang nhà chị chơi, coi như em út trong nhà. Tình cảm chị em sẽ mãi đẹp nếu không có một ngày anh nhận ra những thay đổi trong người khi nhìn chị. Có điều gì đó rúm ró, rụt rè mỗi khi anh ở gần chị. Mùi hương của chị nồng say quyến rũ, lâng lâng trong mỗi bước chân và dò đường đi vào tâm trí anh. Tụi con trai trong xóm lượn lờ quanh chị thật nhiều, anh bắt gặp có rất nhiều ánh mắt nhìn xoáy sâu vào người chị. Một sự bực tức vô cớ nẩy lên trong lòng anh. Rồi đến một ngày anh nhận ra, chính bản thân anh cũng nằm trong số đó - nhìn chị bằng đôi mắt khao khát. Anh thấy xấu hổ khi chị luôn coi mình như đứa em trai. Nhưng có một thứ gọi là tò mò, nó điều khiển lý trí và đi lại bằng đôi chân bản năng. Đó là khi anh phát hiện ra tiếng nước chảy trong đêm.
Làm sao anh nhận ra chị nếu không phải là sự chú ý và cảm giác về mùi hương? Tiếng nước đêm tong tong mời gọi và, một thân thể bò trườn thật nhẹ nhàng như loài rắn săn đêm. Anh tập trung để không gây ra một tiếng động nào trên mái ngói chuồng heo. Từ trên cao anh nhìn xuống, nơi chỉ ngăn với nhà sau của chị bằng một bức tường dựng đứng, thân thể chị trần truồng trắng trẻo, lấp lánh những giọt nước được phản chiếu qua ánh đèn sáng trưng. Anh sững sờ và run rẩy, từ cơ thể anh đội lên một thứ gì đó thật mãnh liệt. Cho đến bây giờ anh chưa thấy một điều gì đẹp hơn, vẻ đẹp lung linh tỏa sáng. Rồi thình lình, trêu ngươi và đường đột, con mèo tam thể phóng ra từ cửa sổ nhà anh. Con mèo đứng chênh vênh trên vách tường dựng đứng, nhìn cậu chủ thân quen rồi kêu lên hai tiếng: Meo... meo. Trong khoảnh khắc điếng người, anh nhìn con mèo. Con mèo giãn đồng tử ra hết cỡ nhìn lại anh. Đôi mắt mèo sâu thẳm, xanh trong và ươn ướt như mặt nước hồ thu. Từ phía dưới, tiếng mèo kêu đêm đã đánh động đến người con gái. Chị nhìn lên mái ngói. Điều cuối cùng mà anh nhớ được là ánh mắt ngơ ngác của chị khi nhìn anh…
Quán Điểm Hẹn tiếp tục với bản Sonata Ánh trăng, ở quãng nghỉ của câu chuyện, cô gái nhẹ nhàng nói với hắn: “Anh biết vì sao người ta thích nghe nhạc giao hưởng không? Vì nó không có lời”. Nàng hỏi, rồi tự trả lời. Nàng im lặng và chờ hắn tiếp tục câu chuyện.
Hôm sau anh tống cổ con mèo ra khỏi nhà. Hắn nói. Sau đó là quãng thời gian anh tìm mọi cách để tránh gặp chị. Một năm sau chị thi đỗ đại học, chuyển lên thành phố sinh sống. Anh không còn cơ hội, dù là lời xin lỗi muộn màng với chị. Nhưng việc đuổi cổ con mèo hữu hình thì dễ. Bằng cách nào đó, con mèo luôn tìm cách quay về trong tâm trí anh. Như mới đây thôi, tận dụng ngày nghỉ lễ, anh cùng người yêu đi viếng mộ mẹ nàng. Nghĩa trang nằm trên một triền núi, một phía hướng dọc theo đường quốc lộ, một bên giáp biển. Anh chở nàng đến nơi thì trời chuyển mưa, những cơn mưa đầu mùa có giông gió lớn. Nàng đốt hương, khe khẽ khấn cầu với vong linh. Nàng mặc áo sơ mi trắng, quần jean đen, gió thổi mạnh thít chặt chiếc áo ướt mưa vào người nàng. Anh nhận thấy người nàng run lên vì lạnh. Một cơn giông kèm theo sấm chớp như xé toạc một mảnh của bầu trời… “Về thôi em! Người ướt nhẹp hết rồi!”... Một tiếng nổ khác, bầu trời phóng điện và dưới mặt đất, một hiện tượng làm anh giật mình: có con mèo hoang ở đâu chạy đến. Con mèo màu đen, bước chân run rẩy tìm chỗ trốn ở một góc khuất phía sau ngôi mộ. “Em tưởng chỉ có loài chó sợ sấm sét. Con mèo này ở đâu ra vậy anh?”. Nàng hỏi. Anh không trả lời. Anh tập trung nhìn vào bộ lông đen ướt nhẹp của con mèo. Anh tiếp tục nhìn lên đôi mắt con vật, đôi mắt tròn trịa và lòng đen co lại sợ hãi nhìn anh. Nàng tiến về phía con mèo, lấy khăn tay xoa đều lên bộ lông, con vật khép mình vào góc tường và kêu lên hai tiếng: Meo… meo... “Về thôi em!”. Anh thấy đôi mắt mèo đang nhìn mình. “Chắc nó lạnh, anh à!”. “Về thôi em! Chỗ này kín, nó nằm một lát hết mưa sẽ đi”.
Trên đường về nàng thắc mắc: “Không biết con mèo ở đâu ra? Mình có nên đem nó về không anh?”. Nàng hỏi, trong khi anh đang nghĩ về đôi mắt mèo. “Anh đang nghĩ gì mà không trả lời em?”. Anh không suy nghĩ gì được nữa, chỉ thấy lòng dâng lên một ham muốn không thể kể cùng nàng. Trước mắt anh hiện rõ hình ảnh chàng trai năm xưa đang bò trườn như loài rắn đêm và thân thể trắng trẻo, lấp lánh những giọt nước được phản chiếu qua ánh đèn sáng trưng của cô gái nhà bên…
“Anh làm sao ấy, cứ im ru à! Em vẫn tiếc con mèo, muốn đem nó về nuôi”. Nàng giận dỗi.
… Anh say sưa dán mắt vào bộ ngực săn chắc, trắng ngần, hai núm vú nhô lên của cô như thách thức ánh nhìn thiêu đốt của chàng trai tuổi mới lớn. Đến bây giờ sau bao nhiêu năm, anh vẫn chưa quên được hình ảnh đó. Dĩ nhiên, khoảnh khắc phát giác sau đó là điều anh cảm thấy xấu hổ và ê chề nhất.
“Anh nghĩ gì vậy? Nói gì đi anh, em lạnh”.
… Anh không thể nói với nàng rằng từ lúc nhìn thấy đôi mắt mèo trong nghĩa trang, chưa bao giờ anh thấy ham muốn nàng như lúc này. Thân thể tắm đêm của cô gái cứ hiện lên rõ mồn một trước mắt anh, anh muốn chạm đến, muốn vục mặt vào cho thỏa nỗi khát khao.
“Anh nghĩ trời mưa lớn thế này, phải tìm một nơi làm khô quần áo”. Người anh run lên, giọng nói như lạc hẳn đi.
Những thứ vướng víu được trút bỏ, lần đầu anh được khám phá cơ thể người yêu, thể xác cả hai hòa hợp trong tâm tình hiến dâng. Chỉ là, điều mà sau này làm anh khó chịu mỗi khi nghĩ đến cuộc ân ái đầu tiên. Tại sao trong khoảnh khắc thiêng liêng của anh và nàng, khi hai cơ thể nhẹ nhàng chìm vào đê mê, trước mắt anh lại hiện lên tấm thân trắng ngần của cô gái nhà bên, và mặc dù anh cố tìm mọi cách xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu, nhưng anh không làm được? Anh tự kết tội mình, rằng anh có lỗi với nàng khi để một cơ thể từ quá khứ chen ngang vào cơ thể hiện tại của người anh yêu. Nhưng ngay lập tức, anh tự bào chữa, hình ảnh người con gái nhà bên xuất hiện một cách đường đột mà anh không có chủ ý. Vậy thì có nên kết tội một thứ bỗng dưng xuất hiện trong đầu? Anh đặt câu hỏi. Rồi anh nghĩ đến đôi mắt mèo. Phải, chính đôi mắt mèo là nguồn cơn khơi gợi lại chuyện đã qua. Có hàng trăm lý do để con mèo không có mặt trong nghĩa trang vào một ngày mưa giông gió, nhưng tại sao nó lại chọn cách xuất hiện một cách phi lý, để lại những dư chấn trong lòng anh? Nhưng con mèo và anh không có ngôn ngữ chung để anh chất vấn nó. Cuối cùng, anh bằng lòng với nhận định, lỗi không phải bởi đôi mắt mèo, mà lỗi chính là do đôi mắt chàng trai trẻ năm xưa, đã nhìn một thứ không nên nhìn, đã ham muốn một thứ không thuộc về mình, và đó là nguyên nhân của sự ray rứt trong anh hôm nay. Chính bóng tối của quá khứ là thứ mà hiện tại phải nhận lấy, không thể trốn chạy, bằng cách này hay cách khác, nó sẽ trở lại và làm vấy bẩn thực tại…
Quán Điểm Hẹn chuẩn bị đóng cửa. Hắn chia tay Hường, cô gái xa lạ mà hắn nghĩ rằng không bao giờ gặp lại. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Hy vọng con mèo để cho mình yên. Hắn nghĩ trong lúc mở khóa phòng. Đập vào mắt hắn là khay thức ăn vẫn còn nguyên. Hắn nhìn quanh quất nhà, không thấy con mèo đâu cả. Hắn bước vội ra sau nhà tìm kiếm. Vẫn không thấy. “Meo… meo…”. Hắn gọi mèo. Không một tiếng động. Hắn ngước mắt nhìn lên cửa sổ. Hắn giật mình nhận ra cửa sổ đang mở toang.
Con mèo trèo qua cửa sổ và biến mất.
Nguồn: Tạp chí Văn nghệ TPHCM