- Thơ
- Cuối năm chào núi ta về || Chùm thơ Vĩnh Thông
Cuối năm chào núi ta về || Chùm thơ Vĩnh Thông
Hạ & mưa
Hạ lặn vào đám mưa chiều qua
Chút lạnh ngọt dạt dào đầu ngõ
Ngỡ từ rất cũ
Có phải mùa mưa năm trước?
Trắng khoảng đô thị buồn
Lũ nước cợt nhã lòng đường uể oải
Réo rắt còi xe vọng thinh không.
Có phải mùa mưa năm sau?
Rải cánh đồng nhem nhuốc
Bỏ lại sau lưng thênh thang phố xá
Những trận lời mặc cả chua cay.
Không ai nhận diện cơn mưa
Dẫu chúng vẫn ầm ào xa lộ
Họ vẫn tất tả tìm sinh lộ
Trong bao con hẻm nở nang cô độc.
Những rộn ràng rồi cũng bấp bênh
Hạ phơi áo cho ngày hong nắng
Đám mưa chiều qua trốn vào mây trắng
Còn mình trốn vào đâu?
Xem kìa
Không còn tia sáng nào quanh đây
Thôi tràn vào căn nhà ven bờ khóc mùa mưa lỡ
Thôi lách qua khe cửa sổ nâu thẫm
Bất lực - rớt chìm đáy sông.
Cơn mưa cuối mùa thực sự đã về chiều qua
Lập cập vài ẩm ướt
Chân trời chít chi lũ mây xám bạc
Trung niên và già cỗi qua một mùa
Râu mây mọc đầy lởm chởm.
Cơn mưa cuối mùa buốt tận đáy sông
Buốt tận lần dang dở cũ
Trước mưa ta vẫn là sinh linh bé bỏng
Đào bới… Kiếm tìm…
Ám ảnh chờn vờn giọt giọt trắng ngầu.
Ta có mùa mưa cuối để đơn côi
Lừa phỉnh mình những đánh đổi ấm áp đắt đỏ
Lừa phỉnh mình một bản sao trôi mất dạng
Che khuôn mặt thớ lợ, tráo trơ.
Đời, được bao lần cầm giọt mưa trên tay?
Xem kìa! Có cơn buồn vừa xuyên ngang.
Ảnh: Internet
Cuối năm chào núi ta về
Ừ thì uống với núi thôi
Chút se sắt lạnh cuối trời chênh vênh
Cùng say cho gió gọi tên
Cho phong lan tím nở bên kia thềm.
May còn có mây đoàn viên
Ủi an một chút bấp bênh. Mỉm cười
Buồn vui cũng đã qua rồi
Cuối năm xin gửi rối bời vào mây.
Nơi ta về, có mưa rây
Có nắng thấp, có đông gầy treo nghiêng
Có rượu suông đãi ưu phiền
Ta cùng núi rót trọn niềm thế nhân.
Men trời, ta nhặt
Cuối năm…
Chút lãng mạn cuối cùng
Có phải vì chưa đủ chặt vòng tay
Nên không giữ được nhau lần nữa
Chút lãng mạn cuối cùng sót lại
Cũng đã khói sương rồi.
Những câu hỏi lững lờ chẳng rõ buồn vui
Đêm đối thoại bóng mình trên vách:
Đôi ta chẳng có sợi chỉ nào để cắt
Mà sao buốt rát tận cơn mơ.
Thời gian có dành cho kẻ đợi chờ?
Tí tách đồng hồ vẫn gõ nhịp trầm hư ảo
Khua vọng thêm bao lần thao thức
Để nhắc mình đã chẳng còn nhau.
Biết bao điều ấp ủ ngày sau
Giờ chỉ còn khúc du ca dang dở
Người đứng lại bên lề nỗi nhớ
Đôi tay gầy lần cuối vẫy chào nhau.
Nhà xưa
Tôi trở về nhà xưa
nhện giăng tơ mái hiên ngã màu xám xịt
mấy sợi ngoằng ngoèo vụn vằn tiềm thức
vọng tôi về.
Đã không còn nhà của ngày xưa
Con sông đa truân vẫn vỗ bờ sau
thảng thốt
Ngã ba trước nhà quen thuộc
vẫn tấp nập người.
Từng bước chân qua ngạch cửa quen
nơi thuở bé hay bò ra đó
Khung cửa năm nào lớn quá
sao không đủ cho tôi trú mát hôm nay?
Nhà đã không còn, người cũng vời xa
mà nước vẫn xanh, mà bông vẫn đỏ
tháng năm khờ dại đó
giờ neo đậu vào đâu?
Tuổi hai mươi tôi trở về nhà xưa
tìm nhặt bóng mình.