- Thơ
- Díu dan với núi sông | Chùm thơ về những dòng sông
Díu dan với núi sông | Chùm thơ về những dòng sông
Với tinh thần cổ vũ và lan tỏa cuộc thi “Chuyện của những dòng sông” do VietNamNet tổ chức, Văn chương TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu dưới đây chùm thơ về những dòng sông của Tiến sĩ nhà thơ Đinh Nho Tuấn do tác giả vừa gửi cho chúng tôi.
Díu dan với núi sông
Hồng Lĩnh ơi, sao núi không biết đi
Mà chôn chân đứng vạn xuân thì
Mà không theo gió trôi lang bạt
Mà thả chiều mây cánh chim di
Hay núi đã đắm đuối dòng Lam
Mà rưng rưng gió với trăng ngàn
Mà ôm nỗi đau thành tri kỷ
Mà đội nắng vàng với mưa chan
Núi có buồn tênh mùa nước êm
Làm sao ân ái với con thuyền
Ngắm sông ngàn năm chừng chưa chán
Sao núi thẫn thờ khi chiều lên
Những cánh đồng vàng cất hương mây
Dòng sông say khướt với chiều đầy
Làm sao trong cõi đam mê ấy
Ta trói ta lòng thoát chi đây
Ta vẫn díu dan với núi sông
Díu dan ta cả bóng Kiều hồng
Giang Đình một bến ai còn đợi
Còn phả hương nồng chốn hư không!
Dòng Lam, dòng La
(Tặng quê hương Nghệ Tĩnh yêu thương)
Con mượn bài thơ Cha làm mái chèo ngược dòng Lam*
Qua miền Nghi Xuân hướng về rừng Pù Mát
Nước vỗ mạn thuyền, ngàn câu lục bát
Lấp loá sao trời, thương kiếp Tố Như.
Đục rồi trong, mái chèo đâu khua mạnh
Ngại rong rêu đụng phải xác nàng Kiều
Câu ví dặm trải mình nơi cửa biển
Ru Tiên Điền giấc ngủ đìu hiu.
Vua Quang Trung uy nghi trên núi Quyết
Tụ quanh người uy dũng hàng quân
Tiếng trống chiêng sững sờ mây Ngàn Hống
Chín chín ngọn cao xích lại quây quần.
Mai Thúc Loan rút gươm chờ dưới núi
Nước sông Lam rửa máu quân Đường
Tiếng voi rống thức dậy miền đất Nghệ
Mắt đại ngàn bốc lửa hướng biên cương.
Dòng Lam xanh trải lòng người mẹ
Dừng lại đây cho Hồng Lĩnh gác chân
Vắt phù sa mà làm nên đồng ruộng
Quặn cơn đau sinh mảnh đất can trường.
Lúa đồng xanh, mướt câu thơ Xuân Diệu
Sóng sông La, bút Huy Cận vỗ về
Hào kiệt sinh ra như từ dòng nước
Chen chân dày hơn lúa giữa đồng quê.
Cầu chợ Thượng bắc hai miền xứ Nghệ
Dải khăn xanh kết lại tâm tình
Trai Hưng Nguyên đưa trầu cau sang ngỏ
Gái dòng La xinh đẹp trắng trinh.
Ơi con sông La mát trong lòng mẹ
Mùa hến về tấp nập bến đò ngang
Tiếng nước khuya, ai sàng, ai sảy
Mà để vương đêm tối ánh trăng vàng.
Câu ví dặm luồn bờ tre gốc lúa
Mềm mại trăng lên thuở còn non
Cứ tưởng hồ như cỏ cây có thể
Biến thành âm, thành điệu, thành làn
Đất địa linh sản sinh nhân kiệt
Sinh ra từ vại nhút, khoai, cà
Từ cơn gió khô khốc vít bờ tre cong xuống
Từ bão giông biến dạng cả bài ca.
Dòng sông Lam và dòng sông La
Hai cung đàn hoà chung một nhịp
Hai dòng sông mà chung một kiếp
Khắc khổ mặt người bươn chải mưu sinh.
Đất trộn người, người trộn vào sông
Sông ngửa mặt lên trời, trời sao cao quá
Bỏng rát mái chèo, bỏng ran cả cá
Nước xác xơ rồi, lưới cũng xác xơ.
Mùa lũ về trôi tuột cả ước mơ
Hôm nay là làng ngày mai là biển
Gió gầm rít, mẹ gọi con đứt tiếng
Trân trối cuộc đời, trân trối dòng Lam.
Khốc liệt đi qua, người trở về làng
Ngâm mình vào sông, trầm mình trong cát
Nước mắt, mồ hôi đắng ngắt
Chảy với dòng sông đẩy đáy con thuyền.
Trên điêu tàn cuộc sống lại mọc lên
Như chưa hề ngày qua có lũ
Nón trắng, áo xanh hoà mình lúa non vừa nhú
Bờ ruộng xanh, hoá câu thơ gác trên đồng.
Con đê dài nằm nghỉ chờ ánh trăng suông
Đôi lứa gục vào nhau như hai câu lục bát
Dòng Lam, dòng La lại dềnh lên dào dạt
Ngàn vì sao lấp lánh dưới đêm hiền.
ĐNT 2017
* Bài thơ “Mai em về” của Cha tôi. Nhạc sỹ Trần Hoàn đã phổ nhạc thành bài hát cùng tên