- Bút ký - Tạp văn
- Đem sách đến học trò giữa ngày dịch hoành hành
Đem sách đến học trò giữa ngày dịch hoành hành
BÀI DỰ THI BÚT KÝ “NHỮNG HY SINH THẦM LẶNG”
NGUYỄN XUÂN HIỂN
Trong tôi sáng mãi hình ảnh thầy Minh với chiếc áo mưa mỏng manh, chở đầy sách trên chiếc xe máy, chạy khắp các ngả đường để tìm kiếm từng địa chỉ, trao sách đến từng em thì quả là đẹp, đẹp vô cùng. Xã hội này cần có nhiều những người như thầy thì hẳn những nỗi đau sẽ được xoa dịu, cuộc sống sẽ trở nên trong lành và tốt đẹp hơn.
Gần hai năm nay, khi nghĩ và nhớ lại những khoảnh khắc trong cơn đại dịch COVID-19 hẳn nhiều người cảm thấy rùng mình. Đại dịch như một hung thần đến rất nhanh và cực kỳ nguy hiểm, khiến khoảng cách giữa sự sống và cái chết là rất gần và rất mong manh. Một thế giới đang yên bình, đang sống bình thường dường như đã bị đảo lộn, chao đảo trước biến cố khủng khiếp.
Thầy giáo hiền lành, bình dị
Rồi hai năm trôi qua, con người nỗ lực để chống chọi nhằm mang sự bình yên và cuộc sống thanh bình trở lại. Trước mắt tôi như xuất hiện lại những con người dũng cảm và kiên cường, đã tình nguyện dấn thân trong tâm bão của cơn đại dịch. Chính họ là những người đã ở tuyến đầu với tất cả sự can trường và bất khuất.
Có một người mà tôi biết rất rõ là thầy giáo Phan Thành Minh của trường tôi, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Gò Vấp, TP HCM. Thầy mới từ đơn vị khác chuyển về cũng được một hai năm nay. Tính tình của thầy hiền, vui vẻ và dễ chịu. Thầy hòa đồng với đồng nghiệp, nhiệt tình trong công việc. Thầy là một trong số những người đã tình nguyện đăng ký vào nhóm phục vụ chở sách giáo khoa đến cho từng học sinh trong khu vực. Lúc ấy, còn đang thời gian giãn cách xã hội và việc đi lại rất hạn chế. Tthầy còn có con nhỏ ở nhà, nhưng ý chí đã thúc giục thầy tham gia công tác tình nguyện, giúp cho nhà trường chuyển sách giáo khoa đến tất cả các học sinh trong mùa dịch.
Phải nói thật lúc đó ai cũng lo vì nguy cơ lây nhiễm rất cao. Nhưng thầy Minh đã vượt qua nỗi lo sợ của bản thân để phục vụ cho cái chung, cái lớn hơn nữa. Tôi quý thầy là ở chỗ đó, một con người chân chất mà lại có một tình yêu nồng nàn, muốn mang niềm vui và sự sẻ chia cho người khác.
Thầy Phan Thành Minh và các thầy cô chuẩn bị đi giao sách cho các phụ huynh học sinh
Dũng cảm, quên mình chống dịch
Một buổi trưa, trời cứ đổ mưa, mưa không lớn lắm nhưng cứ mưa rả rích và thấm lạnh. Tôi nhấc máy gọi thầy và hỏi thầy hôm nay có đi chuyển sách đến nhà cho các em học sinh không và tôi nhờ thầy có thể mua giúp tôi bó rau để dùng, vì ở nhà không còn mà đi lại thì không thể, đồng thời cũng không ai buôn bán nên không mua được. Thầy đã nhẹ nhàng đồng ý, sau đó thầy gọi lại cho tôi và nói có mua rau rồi và đang đứng đầu con hẻm, kêu tôi ra lấy đi. Tôi mừng lắm và cảm kích vì điều này. Nhưng khi tôi bước ra thì một hình ảnh làm tôi không khỏi xúc động. Thầy Minh ngồi trên chiếc xe máy với những bộ sách giao khoa rất nặng treo đầy ở phía trước, thầy chỉ mặc một chiếc áo mưa mỏng trên người, nét mặt đỏ bừng có lẽ vì đi ở ngoài đường gió bụi nhiều. Thầy đưa mấy bó rau cho tôi và nói cứ mang về dùng đi, tiền bạc gì. Rồi chưa kịp nói gì thì thầy đã quay xe và chạy vụt đi, còn ngoái lại nói phải giao sách cho học sinh trong chiều nay. Tôi cầm mấy bó rau quay về và cảm thấy cổ họng cứ nghèn nghẹn, cay cay ở sống mũi không.
Giai đoạn này trường chúng tôi có rất nhiều hoạt động nhằm giúp cho học sinh trong lúc dịch diễn biến phức tạp, đó là vận chuyển sách đến tận nhà cho những phụ huynh đăng ký mua qua mạng, để giúp các em có đầy đủ sách học tập trực tuyến một cách tốt nhất. Một số thầy cô giáo đã tham gia công việc vận chuyển sách giáo khoa đến tận từng nhà của học sinh, đến từng con hẻm để tìm nhà, trao sách. Ngoài việc rao truyền kiến thức, kỹ năng sống cho học sinh, các thầy cô cũng không tiếc thời gian và công sức, bất chấp mọi hiểm nguy có thể gặp phải trong đại dịch mà đem lại cho các em có đủ sách giáo khoa, tài liệu trong những tháng ngày học trực tuyến. Và thầy giáo Minh là một trong những người tiên phong. Tôi còn nhớ trong một bài tập đọc của sách giáo khoa lớp 5 có một câu nói thế này: “Ai cũng sống, sống như ông thật đáng sống. Ai cũng chết, chết như ông, chết như sống”. Và tôi mượn câu nói này để nói tới những con người đã tận tậm phục vụ tình nguyện trong suốt mùa đại dịch nói chung và dành cho thầy Minh nói riêng.
Học sinh vui mừng nhận sách từ thầy Phan Thành Minh trong những ngày phòng chống dịch COVID-19
Trái tim đầy yêu thương
Đúng là như vậy, họ là những con người quả cảm vượt qua chính mình và đặc biệt hơn, cao hơn nữa là đã không sợ hiểm nguy, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào như đang rình rập. Quả cảm lăn xả vào giữa tâm dịch để làm việc, dành thời gian riêng của chính mình cho những người khác. Phải chăng thầy Minh đang vá lại những niềm đau mà xã hội, con người lúc đó đang phải trải qua, tùng ngày từng giờ đối mặt với nó. Sợ thì sợ nhưng sống vẫn phài sống và quyết tâm đẩy lùi cơn đại dịch này ra thật xa, muốn như vậy thì phải có những con người bước ra khỏi mái nhà êm ấm của mình để ra tuyến đầu cùng chiến đấu, cùng góp tay chung sức làm nên những thành quả ý nghĩa và cao đẹp. Nếu thầy Minh cứ nghĩ thôi ở nhà cho nó lành, hơi đâu cứ phải ra ngoài, rồi bị nhiễm sẽ nguy hiểm thì chắc chắn sẽ không dám đi như vậy. Phải có một trái tim mở rộng và đầy nhiệt huyết của tình yêu thương con người, đặc biệt là yêu thương các em học sinh đang rất khó khăn trong học tập, thầy Minh và các thầy cô mới chọn những bước đi đúng đắn nhất cho chính mình, đã dấn bước vào nơi mà rất ít người muốn đi. Các thầy cô đã mạnh dạn cho đi những cái mà mình có để tạo dựng một niềm tin mạnh mẽ, để giúp nhà trường trong lúc khó khăn ngặt nghèo nhất. Một tấm gương sáng để đủ soi lại những tháng ngày tất bật với công việc tình nguyện viên. Thầy đã là người tiên phong đi trước, là người khai đường mở lối cho các em có đủ và đầy yêu thương để bước vào đời. Việc làm đó, hành động đó không cần ai biết, không khua chiêng gõ trống ồn ào, hình thức mà được làm một cách âm thầm, cả một bầu nhiệt huyết như dâng trào và ngày một lớn mạnh, nhân rộng ra đến nhiều người khác. Đó là lý tưởng sống của những người có trách nhiệm, có tình nhân ái và có hành động cao đẹp mà không phải ai cũng có thể làm được.
Tôi nhớ lại những chuỗi ngày đại dịch COVID-19 hoành hành. Quả là chưa bao giờ có những tháng ngày đáng sợ như vậy. Nhưng vượt qua nỗi sợ hãi đó để nhìn về đồng bào cả nước và người dân TP HCM chống chọi với đại dịch, biết bao người đã quên mình xông pha nơi tuyến đầu và dấn thân hỗ trợ, lo toan cho người dân nơi mình đang sống. Trong tôi sáng mãi hình ảnh thầy Minh với chiếc áo mưa mỏng manh, chở đầy sách trên chiếc xe máy, chạy khắp các ngả đường để tìm kiếm từng địa chỉ, trao sách đến từng em thì quả là đẹp, đẹp vô cùng. Xã hội này có nhiều những người như thầy thì hẳn những nỗi đau sẽ được xoa dịu, cuộc sống sẽ trở nên trong lành và tốt đẹp hơn.
Tôi và bao phụ huynh học sinh xin gửi đến thầy và các thầy cô xông pha trong những ngày phòng chống dịch COVID-19 lời cảm ơn chân thành vì thầy và các thầy cô đã góp công sức vì nghĩa lớn. Hình ảnh đẹp và rạng ngời của thầy Phan Thành Minh và các thầy cô sẽ mãi khắc sâu ở tâm trí tôi, cho tôi nhìn rõ hơn về một lối sống đẹp, quên mình vì mọi người.