- Thơ
- Đoàn Thị Diễm Thuyên – Chùm thơ dự thi
Đoàn Thị Diễm Thuyên – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
TA ĐỢI PHỐ TRỔ MÙA XANH LÁ
Ta không đổ lỗi tại mùa xuân đã vãn
Tại nắng hanh hao trên những phận người
Những cuộc mưu sinh chưa bao giờ đơn giản
Thành phố này vẫn chưa qua hết chơi vơi
Tờ vé số rủi may cũng có ngày vật vạ
Gánh hàng rong bây giờ cũng lác đác người mua
Khu thương mại thân quen cầm lòng xem như lạ
Ta biết chọn lựa nào khác hơn khi túi tiền bỗng trở nên như ngôi nhà trống gió lùa
Chúng ta ngụ giữa thành phố mang tên Bác
Nhiệt thành và bao dung
Một thành phố tự tin đầy khao khát
Người với người thương nhau bằng thứ nhân nghĩa lạ lùng
Dìu nhau đi qua thiên tai, dịch bệnh
Nương nhau chén cơm, manh áo, mái nhà
Bắc – Trung – Nam như dây mướp - dây bầu - dây bí
Sống chết vì nhau vì cùng một cội nguồn, cùng dòng máu ông cha
Ngày mai rồi sẽ khác
Cây đau lá rụng vàng
Phố đau mùa bỏng rát
Mưa sẽ về mênh mang
Vui sẽ về thênh thang
Ta thương cầu Thủ Thiêm
Hồ Con Rùa, Tháp Bút
Thương con sông Sài Gòn
Thương Ngã Năm, Ngã Bảy
Bến Thành hay Ba Son...
“Con đường có lá me bay”
Những câu hát cũ còn day dưa tình
Ta đợi phố trổ mùa xanh lá
Những chồi me xanh nõn chờ mưa
Nhịp sống trở về vui hối hả
Con đường Nguyễn Du ta hò hẹn năm nào, sẽ cùng Sài Gòn trở mình xinh đẹp và huy hoàng hơn cả ngày xưa...
RU CHO ĐẦY GIẤC NGỦ VƠI
À ơi
Ru cho đầy giấc ngủ vơi
Để mơ một giấc rong chơi huy hoàng
Để cho đẹp nhánh đa đoan
Trên từng may rủi lo toan nhọc nhằn
Trán cha đầy những vết hằn
Cuốc xe ế ẩm quất lằn roi mưa
Mẹ về khóc giữa ban trưa
Quê nhà lũ dữ còn chưa chịu dừng
À ơi...
Ru yên giấc ngủ người dưng
Khép vội mi mắt giữa lưng ca ngày
Cụ già ngủ dưới vòm mây
Bên manh bạt mỏng bán bày mớ rau
Ru con ngồi cạnh cổng chào
Chờ ba mẹ đón cồn cào nỗi lo
Ru anh giấc ngủ gầy gò
Việc chồng thêm việc giày vò tiến lui
À ơi..
Thương ai nhọc giấc ngủ vùi
Để qua tạm lúc ngậm ngùi đắng cay
Còn hơi thở là còn may
Là còn có giấc ngủ đầy khát khao
Chỉ cần người tựa nương nhau
Thì bao gian khó bể dâu cũng mòn...
SỐNG CHẬM LẠI MỘT CHÚT
Từ những điều mất mát
Ta chợt kịp nhận ra
Ngọt ngào và đắng chát
Đã là ngày hôm qua
Sướng bao nhiêu chẳng đủ
Vui bao nhiêu chẳng vừa
Nỗi đau là thác lũ
Từ ngọn nguồn thắng thua
Sống chậm lại một chút
Hiểu tình yêu của trăng
Hiểu lời đau của gió
Và tự mình ăn năn
Nuốt vội một quả cấm
Ngộ độc như chưa từng
Đánh người một quả đấm
Người hận thù chưa ngưng
Trao thương và góp nhớ
Nói những lời dễ nghe
Kiểm soát từng hay dở
Khi người đời khen chê
Đừng giữ lòng sân hận
Rồi gieo thêm nghiệp dày
Đừng nuôi lâu cơn giận
Tự mình ăn quả cay
Sống chậm lại một chút
Từ bi và thiện lành
Quý từng giờ hạnh phúc
Là cuộc đời long lanh
Đoàn Thị Diễm Thuyên