TIN TỨC

Được mất mỗi ngày | Bích Ngân

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-05-23 14:58:33
mail facebook google pos stwis
2518 lượt xem

Tản văn của TRỊNH BÍCH NGÂN

Chiếc đồng hồ trước mặt tôi vẫn đều đều gõ nhịp. Ngày tháng vẫn thong dong trôi.

Tôi vẫn giữ thói quen nghe nhạc không lời khi đọc hay viết. Những khúc nhạc trăm năm vẫn tinh khôi những cung bậc. Khi ánh trăng đổ tràn, khi lại nghe tiếng sóng và cả bão tố, khi thì cảm nhận được nỗi đau day dứt và cả tia hy vọng vẫn le lói sau vần vũ mây trời. Tôi nghe nhạc cả khi không đọc, không viết, không tập trung làm việc gì cả, ngoài việc lắng nghe nỗi niềm riêng chung, vừa lạ vừa quen, vừa thân thiết, tri âm. Dường như chỉ có thanh âm, giai điệu, những khoảng lặng cùng với một thế giới vô ngôn mới có thể cưỡng được dòng chảy âm thầm mà bạo liệt của thời gian.   

Chiếc đồng hồ trước mắt tôi vẫn đều đều gõ nhịp. Tinh mơ vẫn nghe tiếng chim ríu rít trên khóm Sử quân tử trước nhà. Tinh mơ, những chùm hoa âm thầm tỏa hương suốt đêm vẫn phảng phất mùi dịu thơm. Và mỗi ban mai, cây khế trước nhà vẫn đâm chồi, ra hoa, chuẩn bị cho đợt trái mới và lá vàng, lá úa vẫn lác đác lìa cành. 

Chiếc đồng hồ trước mắt tôi vẫn đều đều gõ nhịp. Ngày giờ vẫn vô tư lướt qua. Chốc chốc, tôi nghe tiếng rền của những máy bay đang bay trên đường đi của nó. Có những chuyến bay sắp đáp trên đường băng và cũng có những chuyến bay vừa rời khỏi đường băng. Những chuyến bay, đưa và đón. Những hội ngộ, hân hoan. Những chia cách, ngậm ngùi.

Thời gian nhiều khi là chiếc roi lạnh lùng quất túi bụi vào sự đủng đỉnh chây lười. Tíc tắc, tíc tắc… tiếng gõ đều đều ngỡ như bình thản. Âm thanh đó, lại  thường gợi tôi liên tưởng đến cái mỏ sắc nhọn của loài chim gõ kiến, những cái mỏ bổ tới tấp tấp vào thân cây với nhịp độ và tốc độ không thay đổi. Và đời cây cũng như đời người, cứ bóc dần, bóc dần, từng mảnh. Và con người, dù là một tiểu vũ trụ chứa đầy khát vọng và cảm xúc, cũng chỉ là một sinh thể trong giới hạn mong manh của vũ trụ không cùng, không có cách gì thoát khỏi những chiếc mỏ sắc nhọn của thời gian…

Chiếc đồng hồ trước mặt tôi vẫn đều đầu gõ nhịp. Ngày giờ hồn nhiên đưa đẩy rủi may. Chùm khế chưa kịp chín vàng đã xuất hiện những vệt nâu lấm chấm từ thịt da của nó. Loài sâu bọ cũng được thời gian dưỡng nuôi. Vạn vật sinh diệt trong cái lồng ấm lạnh của thời gian.

Trong chiếc lồng rộng hẹp đó, vạn vật nhọc nhằn cựa quậy, nhọc nhằn tồn sinh. Cái thiện và cái ác cùng được thời gian nuông chiều. Chúng song hành trên cùng một trục thời gian.

Trong cái trục thời gian một chiều, cái thiện, cái đẹp, nhiều khi tuột lại phía sau. Trong không gian đa chiều, cái thiện, cái đẹp, vẫn là những vì tinh tú mà ánh sáng của nó có thể vượt qua bóng tối và thế lực của bóng tối.

Ban mai đang trôi qua thật nhanh và không cách gì níu được. Đàn chim đang ríu rít trên cành kia rồi sẽ bay đi mà chắc gì chúng sẽ quay lại. Những dự định, mong ước, đợi chờ vẫn còn ở phía trước và đang lùi dần về phía của ngày hôm qua.

Nắng đang nhạt dần ngoài hiên. Nhiều lời hẹn, hẹn gặp gỡ, hẹn cà phê, hẹn nấu một bữa ngon và xúm xít cùng nhau, hẹn cùng nhau đón bình minh ở một nơi xa…tất cả lời hẹn, dẫu hết sức chân thành, vẫn chưa thể thực hiên và vẫn chỉ là…những dự định. Mà những dự định, những ý tưởng, thường là đẹp, là lý tưởng, thường thật nhiều, nhiều như những cánh chim bay muôn phương trong nắng mới.

Ngày mới, năm mới, những trang sách đọc dở. Nhiều quyển sách hay đang chờ được đọc chậm từng dòng. Nhiều ý tưởng chưa thoát ra khỏi tâm trí hay biến mất trong mớ hố lốn chưa rõ hình thù. Trang bản thảo xóa đi nhiều hơn trang được lưu giữ. Những cuộc đời, những số phận, những ký ức đang trôi dần về phía hôm qua…

Ngày mới, năm mới, những yêu thương chưa kịp tỏ bày hay không dễ tỏ bày. Những bao dung tưởng không bao giờ là đủ lại vướng phải những chằng níu của giới hạn. Giới hạn của sự khác biệt. Giới hạn của những điều không thể tương đồng. Giới hạn của những thang giá trị cách biệt. Và giới hạn của trái tim có trọng lượng 290 gram.

Ngày mới, năm mới, có hạnh phúc khiến tôi có thêm sinh lực và vững vàng bước tiếp trên dặm đường dài.

Ngày mới năm mới, có những nỗi đau không sao dứt được, cứ đeo đẳng. Có nỗi đau có thể vượt qua và có nỗi đau chỉ có thể chấp nhận và song hành cùng với nó.

TBN.   

Bài viết liên quan

Xem thêm
Một đòi hỏi cấp thiết của đời sống văn học
Nguồn: Tuần báo Văn nghệ số 10/2024
Xem thêm
Nghĩ về chuyện “làm gương” và “nêu gương”
Bài viết nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 – 27-2-2024)
Xem thêm
Khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ
Lễ kỷ niệm do Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức ngày 25/7 tại Nhà hát lớn, Hà Nội.
Xem thêm
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư về đội ngũ văn nghệ sỹ
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1948 - 2023)
Xem thêm
Xây dựng lối sống đẹp trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh
Bài viết tham luận tại Hội thảo khoa học về Không gian văn hóa Hồ Chí Minh do Ban Tuyện giáo tổ chức vào ngày 6/6/2023
Xem thêm
Nhà văn Trình Quang Phú và những sáng tác về Bác Hồ
Chuyên đề Những câu chuyện đẹp của HTV
Xem thêm
Hậu trường đối ngoại văn chương
Tự can đảm bước ra khỏi cái giếng cạn
Xem thêm
Cuộc gặp chiều cuối năm
Của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch TPHCM với lãnh đạo Văn học Nghệ thuật TPHCM
Xem thêm
Khi nhà nước chưa thể ra tay, thì nhân dân làm
Câu chuyện quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài đã được nhắc đi nhắc lại nhiều năm nay.
Xem thêm
“Ngựa thồ văn hóa” và câu chuyện quảng bá văn chương Việt ra thế giới
Trong những năm qua, sự phát triển và hội nhập mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của đất nước đã tạo động lực quan trọng góp phần thúc đẩy việc giới thiệu, quảng bá văn học - nghệ thuật nước ta ra thế giới. 
Xem thêm
Trở về Trường Sơn || Ký của Võ Thu Hương
Bài đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số 50, ngày 17/11/22
Xem thêm
Lời chúc hòa bình từ các nhà văn
Trường Đại học Văn Lang (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình giao lưu văn hóa “Lời chúc hòa bình” nhân kỷ niệm 27 năm bình thường hóa mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.
Xem thêm
Khi giáo viên các trường phổ thông kêu cứu…
Các giáo viên lẽ ra “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, nhưng thực ra mỗi ngày đến trường là một ngày lo đối phó, thậm chí là sợ hãi, dẫn đến tình trạng họ chọn cách làm việc thúc thủ, giao việc gì làm việc ấy, miễn làm sao được coi là hoàn thành công việc để không bị ai “động” vào, để yên thân… Khi giáo viên mất động lực làm việc, như người mất sinh khí, dẫn đến tình trạng dạy, học và các hoạt động khác của nhà trường như người ngái ngủ, lờ đờ, mệt mỏi, chán nản…
Xem thêm
Nghĩ về “Tiếng nói nhà văn”
Bài đăng Văn nghệ số 33/2022
Xem thêm