- Thơ
- Đường nhân gian - Chùm thơ Trần Thị Nương
Đường nhân gian - Chùm thơ Trần Thị Nương
TRẦN THỊ NƯƠNG
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
- Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc Thiểu số Việt Nam
- Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
- Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Đường nhân gian
Thế là mình chẳng gặp nhau
Ở trong lóng lánh cái màu nhân gian.
Ai giăng tơ chốn bạc vàng
Tôi về quê mẹ đường trang nắng hồng.
Ai chờ chi có trong không
Tôi chờ đợi có ngọc lòng bàn tay.
Ai tìm về rượu để say
Tôi tìm nhân thế tháng ngày ủ men.
Ai cậy cục chốn bon chen
Thảnh thơi tôi thắp ngọn đèn trong thơ.
Đường nhân gian lắm sững sờ
Gần nhau nào biết bao giờ gặp nhau...?
Trà Cổ
Mẹ ơi, con đã tìm về
Sóng xanh Trà Cổ, bùa mê cõi người…
Cánh buồm khát gió ra khơi
Héo hon tìm mẹ. Một đời lênh đênh.
Chát chua chẳng tại thác ghềnh
Chữ yêu ai đỏ? Chữ tình ai đen?…
Cô đơn oằn gánh đường lèn
Con về mái ấm… gài then cho người…
Thời gian sóng dội không lời
Tên người tìm được. Bóng người giờ đâu?
Cát nào dằng dặc mai sau
Muối nào muôn thuở cho nhau mặn mà?…
Tạ ơn tình mẹ bao la
Gian truân mẹ gánh. Ngọc ngà trao con…
Ảnh: Internet.
Đợi
Ngàn năm, vạn năm, tỉ năm
Bão xoay mặc bão. Sương vằm mặc sương.
Tĩnh tâm hóa đá vô thường
Lặng thinh mà hút muôn phương tìm về…
Điệp trùng thành luỹ nên quê
Khèn vương hồn núi đắm mê cõi đời.
Thăng trầm… cá lặn mây trôi
Vẫn vằng vặc đá. Đỉnh trời trăng trong.
Ai còn? Ai mất? Ai không?
Có hay miền đá đơm bông đợi chờ.
Anh và mùa xuân
Thế là anh đã đến
Sau bao nhiêu khắc khoải đợi chờ
Nam cực tái tê vùng tuyết phủ
Mặt trời hồng
Ngút lửa đêm mơ…
Anh đã đến
Bừng sáng vùng non nước
Rạo rực xuân
Trời đất đương thì
Mơ màng biển choàng màu xanh ngọc bích
Quên tuổi mình
Đá nâng bước người đi…
Xuân hồn nhiên
Gõ cửa muôn nhà
Tất tưởi, lo toan gửi vào trong gió
Ngày nối ngày
Xóa vực người cách trở
Anh và xuân về
Mở cửa cánh đồng thơ…
Dâng Người
Khi chào đời
Bàn tay Người xòe tia ấm mặt trời
Đón con vào
ánh sáng.
Con tập đi bậu cửa nhà mình khó nhọc
Qua viên sỏi gầy
Vô thức ngoài sân…
Qua tháng năm giông tố, tảo tần
Bếp lửa đầu đời
Còn
Theo con
Cháy mãi !
Người dắt con qua cuộc bể dâu
Dắt Đất Nước mình cùng gậy tầm vông
Và
Câu ca dao
Qua thời nô lệ.
Như cây tre Việt Nam
Biết xé dọc thân mình
Làm chiếc nôi nhỏ bé
Nâng mọi cuộc đời
Sâu lắng mãi lời ru…
Người đón con qua thế kỷ như mơ
Nơi mặt đất nở hoa
Còn ngầm bao bom đạn…
Lòng bao dung
Bốn phương trời
Thành bạn
Mảnh đất nghèo xưa
Trĩu hạt
Xuống bây giờ !
Ngày lại ngày xanh thẳm ước mơ
Người đã
Đổi đời con
Người
Đổi đời Đất Nước.
Câu thơ viết
Như con tằm
Rút ruột
Dâng Người
Năm tháng
Sắt son!
Mỗi cuộc đời
Chập chững trước sân con
Đi suốt chặng đường dài
Nhớ mãi
Về
Nơi mình chập chững…
Con yêu Người khát khao cháy bỏng
Người là lửa nồng nàn, khuya sớm
Là đức tin thánh thiện
Là mặt trời
Tỏa sáng
Bước
Con đi.
T.T.N