- Thơ
- Thơ báo Văn nghệ (chùm 2 số 27)
Thơ báo Văn nghệ (chùm 2 số 27)
Nhà thơ HUỆ TRIỆU tuyển chọn
Trần Kim Hoa
VÀ TA ĐÃ NHƯ SÔNG BIỀN BIỆT
em không muốn tin chúng mình như ngọn gió
đã trôi qua nhau rồi
chẳng thể nào trở về chốn cũ
những ngón tay nắm chặt rồi mở ra, nắm chặt rồi mở ra
số phận tình yêu ai cất giữ?
em đã cười, đã khóc, đã quên như không thể khác
đôi khi em thấy mình chẳng bận rộn bởi bất cứ điều gì
đôi khi bằng giọng không phải của mình em tự hỏi
có thật người yêu nhau có thể đi qua nhau như ngọn gió hư vô?
ông trời thường vẫn thương kẻ khó
ta đã có nhau, ta giàu có hơn người
ta đã yêu nhau bằng cả phần người khác
ta đã bên nhau dầu dãi tháng ngày
và ta đã như sông biền biệt.
Thu Nguyệt
CÕI MƯA
Mưa mòn cả lối rêu xanh
Mưa thêm bữa nữa là thành… cõi mưa!
Cõi mưa đầm đẫm bốn mùa
Lấy đâu ráo hoảnh dối lừa thói quen
Lấy đâu nóng bức bon chen
Lấy đâu ấm áp thân quen bận lòng…
Thôi thì mưa cứ thong dong
Nhặt thưa gì cũng ròng ròng thế gian.
Ảnh: Internet.
LÁ CỦA MÙA
Một bữa ta ngồi canh lá rụng
Coi mùa thu đã sắp qua chưa
Thong dong ngày tháng đâu gì vội
Mà vẫn nhìn cây đoán lóng mùa.
Có chú chim nào tung cánh lượn
Xuyên qua vòm lá vút theo mây
Ta vội xòe tay mong lá rớt
Nắm được mùa thu một phút này.
Lá rớt không vì chim cất cánh
Đúng thời, cây thả lá rơi thôi
Mùa thu đâu chỉ trong màu lá
Mà hí hửng như bắt được rồi!
Ngày tháng bốn mùa trong hơi thở
Bận lòng đo đếm ngắn dài chi
Đời người ai biết bao nhiêu bước
Mà cược vui buồn trên lối đi.
QUÀ TẶNG
Níu nặng nhọc nặng lòng neo ngầy ngật
Bỗng nhẹ tênh khi oe óe bé cười
Kìa, giọt sương trên chồi non thanh khiết
Vẫn tinh khôi nhẹ bổng nắng mây trời
Ba buông thả những nhùng nhằng nhăng nhít
Lắng theo dòng trong trẻo của âm thanh
Này u, ơ… nọ ê, a… kìa ư, ứ, ạ…
Nghe vọng về sức sống của mầm xanh
Bé kể với ba, chuyện trò cùng mẹ
Mọi buồn vui tươi rói - nối sang ngày
Đôi mắt nai, môi chim non thánh thiện
Tiếng cười reo thâu ngắn tháng năm dài
Nặng nỗi niềm ngật ngừ ngao ngán
Bỗng nhẹ tênh lúc nghe bé reo vang
Vừa vui vẻ với vững vàng… vòi vĩnh
Khiến mẹ ba nhẹ nhõm nghĩ nhẹ nhàng
Và cứ thế ngày nối ngày đầy tháng
Tháng ngày qua thêm trĩu ngọt ân tình
Này u, ơ… nọ ê, a… kìa ư, ứ, ạ…
Bé vô tư đem đến mọi an lành
THƠ NỊNH VỢ NGÀY CHĂM CON ỐM
Nịnh mình, mình nịnh muôn năm
Nghĩa tình chăn gối ăn nằm ấm hơi
Em mình sổ mũi, hắt hơi
Mình lo sốt vó đứng ngồi không yên
Trằn trọc ngày, thao thức đêm
Tóc mai sợi vắn bạc thêm sợi dài
Nhìn mình, mình tưởng là ai
Những ngày chăm sóc hình hài bé thơ
Từng giây, từng phút, từng giờ
Lặng theo hơi thở u ơ khóc nhè
Ẵm bồng, sờ, nắn, lắng nghe
Buồn vui nhẫn nại vỗ về kề bên
Em mình ốm, mình gầy thêm
Quên ăn, quên ngủ lại quên cả mình
Quên đêm tối, quên bình minh
Thời gian lắng đọng chữ tình tinh khôi
Nịnh mình, mình gọi mình ơi
Tóc tơ ấm áp trong đời, do đâu?
Rằng thưa, từ sự lo âu
Em mình kết chặt nhịp cầu trăm năm.
Nguồn: Văn nghệ số 27 (ngày 02/7/2022)