- Truyện
- Lãng trôi - Truyện ngắn của Hồ Thị Ngọc Hoài
Lãng trôi - Truyện ngắn của Hồ Thị Ngọc Hoài
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Phát hiện vầng trăng ảo mờ như không còn là trăng sau lớp mây, cô con gái cười hiền lành rồi nhẹ nhàng dí dỏm mến thương gọi là "trăng hèn".
Nhà văn Hồ Thị Ngọc Hoài
"Hãy gấp sách lại và nhìn ra ngoài đi."
"Nhìn chán rồi, giờ muốn đọc một chút để cái đầu nó được khác đi một chút."
"Sách tốt thật, quý thật nhưng hãy xem, bao cảnh vật vẫn nối tiếp nhau trôi qua, nhiều hình ảnh sinh động trôi qua trong tích tắc, nhà ngươi nhìn sẽ đọc được ở nó vô số điều, cái tâm của nhà ngươi sẽ nói lên, sẽ sống dậy bao điều từ nó."
"Ôi, thật là đọc trang sách không yên được."
"Đúng rồi, khi bên ngoài luôn sinh động đến thế thì không nên bỏ qua khi có cơ hội quan sát dễ dàng thế này."
"Đúng rồi, sinh động, không nên bỏ qua, đi chơi, tranh thủ ngắm nhìn từng chút một, nhưng tôi ngắm nhìn quá lâu, đã mê mỏi rồi. Và giờ này, cảm thấy cần đọc ít dòng sách cho khác đi một chút. Thay đổi một chút thôi, mười phút thôi cũng được. Tôi muốn được ở trong một thế giới khác. Đưa ra rồi gấp lại, không đọc nổi một trang sách, cảm thấy hối tiếc."
"Tiếc ư? Sách vẫn còn đấy. Còn những gì đang trôi qua sẽ trôi mất."
"Thôi được rồi. Nãy giờ tôi vẫn nhìn ngoài ô kính, thấy cả đấy. Đúng là mới nắng đó mà trời đã bỗng trở nên âm u. Lên cao, xám, lên cao chiều, càng chiều càng lên cao và sậm sịt hết cả lại."
"Thấy chưa? "Cây đời xanh tươi" thế kia mà. Kia, có những ngôi nhà bên đường, họ phơi bày cái nghèo thì đã đành, nhưng không lẽ nghèo là có thể không sạch sẽ, là cứ nhếch nhác, rác rưởi bừa bãi, là không quét tước cho sạch sẽ, là không thể trồng lấy đôi ba bụi hoa, gốc cây, là thông thống, trống huyếch, không hàng rào, bờ dậu dù bằng hàng cây? Và nhà ngươi thấy chưa? Gấp sách kia lại nhà ngươi vẫn thấy như mình đang đọc tiếp những trang sách khác đấy thôi? Xem, nhà thờ kìa. Và những người đi bộ thong thả kia chắc họ đang đi đến nhà thờ? Họ vẫn tuân thủ những luân lí, những đề xướng đạo đức, vậy họ và người liên quan sẽ yên ấm chứ? Thực hiện được những quy ước đạo đức, gia đình và xã hội yên ổn và là nguồn gốc của sự phát triển. Còn những vấn đề như chính trị, nó là thứ to lớn và không phải ai cũng quan tâm... Kìa, cây hoa giấy kia, hồng rực, không hề có màu xanh của lá, thế đấy, có những cái đẹp không ngờ nhưng rất đơn giản. Chật chội, san sát, thưa rộng, chỉ khoảng cách thôi cũng tạo ra đủ màu vẻ đáng ngắm nghía rồi."
"Bình bình xen với những khá khẩm và xuất sắc mọc bên đường. Ồ, con đường, nó dẫn vào vùng xanh thẫm mút mắt kia, nếu theo nó đến mút cuối, nghĩa là biết trước ta đi về phía tĩnh lặng, trong trẻo, hoang vắng. Người ta thích đi đến đó nhưng phần lớn người ta đến rồi đi. Tìm cái đẹp nơi trong lành, lắm khi người ta đã bỏ lon, vỏ, những uế tạp lại. Khát thèm trong lành nhưng không thể xa đô thị ồn ào sầm uất."
"Đúng thế. Khát thèm trong lành... Ồ, lại đọc sách ư? Có gì hay không?"
"Đang đọc bài giới thiệu. Dạng bài nghiên cứu đánh giá. Một số chỗ không dễ hiểu."
"Thôi, bỏ xuống đi. Gớt là đại văn hào cũng đã nói: "Mọi lí thuyết đều là màu xám, chỉ có cây đời mãi mãi xanh tươi". Trong xe bao con người, tầng dưới tầng trên, ngoài kia mờ xa, chiều hẳn, lại sang huyện mới rồi này..."
"Ừ, huyện mới. Là sự phân chia của con người, còn đất và núi vẫn mênh mông nối vô tận... Rác, lại rác. Rác thật đáng ghê sợ."
"Nơi hẻo lánh thưa người giờ rác cũng bữa bãi khắp."
"Nơi hẻo lánh, thiên nhiên phổ nhạc lên tâm hồn người, các giai điệu từ hoang vu nghe thích lắm... Nhưng rồi sự hỗn tạp ăn lấn, sâu dần."
"Ừ... Lại một trung tâm nữa kìa. Nó giàu đẹp hơn. Ở đây cao hơn và mây nặng sịt, như muốn mưa? "Cây đời" luôn giàu sức hút. Sách cũng hay, nhưng quả nhiên những gì đang bày ra nó đã thức bao điều trong con người ta."
"Những thầm đọc, thầm nói, thầm vỡ ra hay thầm chết đi, con người cứ âm thầm, chủ yếu là với những âm thầm. Lắm khi khốc liệt lắm. Ai biết chi nổi những âm thầm ấy."
"Nhanh quá! Cảnh vật khác hẳn kìa. Ngày đã dừng lại ở đây, nơi có những khúc dốc quanh co cao lên dần. Chậm. Mưa. Mờ nhòe."
"Ừ, tất cả vẫn hấp dẫn!"
"Luôn mới mẻ và đầy cảm xúc."
"Ồ, sao lại chậm đến thế nhỉ? Đúng là chậm như rùa bò vậy."
"Tất cả đều thế. Chắc có chướng ngại phía trước. Cua đèo đêm mưa thế này... Sợ thật."
"Sợ ư? Là lúc luyện tập cho mình biết cách để có thêm an yên."
"Ờ, bình tĩnh, an nhiên cũng phải được rèn. Một người đã trải qua nhiều tình huống nguy hiểm, lại có khí chất bình tĩnh nữa thì khác... Ồ, thoát rồi, đi được rồi. Cảm giác thật dễ chịu."
"Thì ra là vướng chỗ này. Xuống đèo mà hỏng xe, chẳng phải là nguy hiểm quá ư?! Bất trắc khôn lường, vạ lây, khổ cả dây... Xem ra thế này còn may mắn lắm!"
"Ừ. May. Cũng gần kết thúc chặng rồi. Tất cả sẽ êm đẹp."
"Hừm... một mình thì mình nói với mình, cho đến khi nào xe dừng cũng chưa chắc mình đã dừng."
"Tự nói với mình, câu chuyện dài vô tận và chân thực."
...
Qua hết đường phố quen. Xe về bến quen. Nhanh quá!
Khách thứ tự xuống. Sân bến ướt mưa từ trước đó. Bến xe sạch đẹp, không ồn ào. Lất phất những chấm mưa.
Tất cả không còn xa lạ. Đêm của "xứ lạnh" không lạnh lắm. Cái xứ mà bao người chưa từng đến vẫn mơ đến? Và bao người đã đến vẫn thường đến vì nhớ và mê say?
Xe cộ suốt ngày và sau đó là những thứ tự của hai mẹ con, đến khách sạn, lấy phòng, tắm gội, đi ăn...
*
Rồi trở về phòng.
Từ tầng sáu ngắm ra bao la mờ ảo. Ồ, trăng mờ như cố lách mây mà tỏ. Lớp mây sau mưa còn nặng nề âm u lắm, nó cũng như cố tản cho mau.
Phát hiện vầng trăng ảo mờ như không còn là trăng sau lớp mây, cô con gái cười hiền lành rồi nhẹ nhàng dí dỏm mến thương gọi là "trăng hèn".
Ừ, mình vui ngắm tạm "trăng hèn" đi con. Ánh sáng của nó yếu ớt nhưng ngần đó ánh sáng từ thiên hà đủ thấy những xa xăm bao la trong đêm. Nên cái nhìn của một người theo đuổi mĩ thuật như con gái, gọi "trăng hèn" mà lộ vẻ mừng thương vầng trăng yếu ớt, như hiểu, sau cơn mưa, sau những âm u bao phủ nó đã cố rướn mình để đón khách vậy.
Hai mẹ con tựa khung cửa, nói và chìm ý nghĩ cảm xúc riêng vào bao la mờ ảo. Xa xa kia là đèn những nhà lồng trồng rau củ. Dưới lũng, trên đồi tầng bậc ánh sáng đẹp như cõi tiên về đêm.
Đêm chỉ để thư giãn, để ngắm nhìn. Thế giới qua khung cửa hấp dẫn thêm vì vầng trăng dần ngời ra. Bầu trời tản hết mây đen nhưng ảo bạc lớp sương khói trong không khí. Ai nâng niu những nét vẻ, những thay đổi, những gì từ thiên nhiên thì người đó giàu có con gái ạ.
Ẩm ướt, khí sương, khí lạnh, và trăng cao nguyên rất huyền ảo. Trăng lên cao dần, lọt vào khung cửa sổ, lọt vào giường, trăng đã đón, đã đến bên mình tha thiết như thế. Trăng ở bất cứ đâu cũng đẹp, cũng như san sẻ nỗi nhân thế. Trăng làm cho cuộc sống nhẹ nhõm, đáng yêu lên rất nhiều phải không con gái?
Ở cái độ rất đắm thắm của thanh xuân, thích nhìn ngắm, cảm nhận, ít nói và đôi mắt, vẻ trong sáng ẩn buồn của con gái, nét vẻ ấy có là di truyền? Con người về cơ bản là biết buồn, thậm chí buồn sâu rất sâu nữa, nhưng có lẽ nhờ thế mà họ biết tìm niềm vui được nhiều hơn, con gái hiểu chứ? Nhiệt huyết trong con mất đi sau những tháng ngày gồng lên chống lại những bất ngờ trắc trở, rồi sẽ có lại nhanh thôi. Tuổi thơ ai cũng nhiều vô tư, hồn nhiên, dần dần ai cũng trải thêm nhiều, rất nhiều sự việc của đời sống... giữ được sự trong sáng là quý lắm con gái à.
Con lăn xả vào cái đẹp và nỗi khổ vùi dập bao nhiêu? Con nhất định là đẹp phải toát ra từ thần khí, phải trong trẻo, thanh cao, chân thật. Đúng rồi. Vẻ nhẹ nhàng, an nhiên, hiền hậu của con thật quý. Nhạy cảm và ôn nhu... tốt quá. Cha mẹ vẫn mong che chở nuôi dưỡng, mong gìn giữ được thân thể lẫn hồn vía con mình được như thế giữa cõi trần ai đầy chuyện éo le, bất thường. Những bất thường tàn nhẫn nhiều, đáng lo sợ lắm. Bao người đau đớn lột xác, hồi sinh, hay tàn lụi... Phải đấy con. Những gì người đi trước nếm trải, thấy được, hiểu được... Lo lắng nhiều lắm.
Trăng sáng ngời hơn. Nó sắp đi quá khung cửa. Đêm thanh tĩnh nhẹ nhàng... Cứ lặng lẽ tận hưởng đi con gái ạ. Bao thứ sẽ dần lấy đi sinh lực của con người. Ai rồi cũng hiểu cảm giác rút kiệt, hao cạn mà kết quả chẳng như mong đợi. Và nếu đó là nghệ thuật, là vì cái đẹp, lại càng vô bờ vô bến. Người đi trước phải đánh đổi nhiều và dặn lại, mình nghe được, được nghe thì quý lắm.
"Sắc độ", luyện từ căn bản để đến sự ảo diệu là một quá trình gian nan. Luyện căn bản, mới đầu cũng thô vụng, khó khăn và nó cần sự "phù hợp" làm cốt lõi. Cái cốt lõi này khi đến sự "ảo diệu" nghĩa là nó đã qua khổ luyện mà biến hóa thành mĩ cảm, phá cách. Người ta thèm đạt đến ảo diệu nhưng vụng về trong cái cốt lõi ban đầu, lười biếng và không nhận ra. Trong đời sống, trong ngày thường, sự phù hợp cũng là cốt lõi, phải phù hợp từng tí chút một. Ừ, khó, người ta rồi cũng thấy cứ "vênh" hết, vênh đầy ra.
Tất cả nếu không phù hợp sẽ phải trải nghiệm sự dần chết. Thành công hay thất bại đều thường cho con người ta những điều giá trị để dễ hoàn chỉnh đời sống của mình, hoàn chỉnh con người mình. Thành công hay thất bại liên quan tới nghệ thuật lại càng như thế...
Đêm bảng lãng những ý nghĩ, là cả nghĩ lại bao điều. Không gian thâm trầm, thanh thoát, nhẹ nhõm. Con gái hiểu và đang dần dần tự hiểu thêm... Ừ, ngủ ngon để ngày mai thêm khỏe mạnh, tỉnh táo.
*
Hai mẹ con đi bộ, ngắm cảnh, thư giãn, ăn uống, tìm hiểu một chút những chỗ mình thích. Lang thang với cỏ cây với những kiến trúc đẹp đã được biết tới. Rồi bất ngờ hỏi han và muốn đổi chỗ. Thay đổi cho phù hợp, tiện lợi.
Đi thăm thú, cả thăm người anh em, rồi hai mẹ con dọn về chỗ mới.
Thật là đẹp. Tất cả càng đúng như ước muốn.
Ngắm hồ qua khung cửa. Kiến trúc và thiên nhiên đẹp. Chỉ cần chầm chậm ở đây thôi là đủ. Qua bao nhiêu ồ ạt và rực rỡ rồi, nay được trầm tĩnh, nhẹ nhàng với góc phố, góc hồ thôi.
Người ta đã khao khát mãnh liệt để có được thế này. Ngôi nhà đẹp trên đồi soi bóng bên hồ. Sáng cùng chiều ngắm sóng nước, núi đồi trong nắng ấm trong sương sa hay mưa gió... Vẻ đẹp của tự nhiên ở đây quấn quyện nhau, hòa vào nhau thành tuyệt tác. Con người vì mê đắm cái đẹp mà sương gió lặn lội, háo hức.
Con người ta dần thích độc lập, tự lập để rồi dần mang một thế giới tinh thần nhiều mật mã hơn. Và con gái nữa, tuổi trẻ hiền hậu lẫn dữ dội, lặng lẽ mà mãnh liệt cũng luôn tự phấn đấu cho cái đẹp luôn hiện diện trong đời sống của mình. Ai cũng khao khát cũng phấn đấu thế nhưng, cũng nhiều người không dễ đạt được.
Nào, mình đi bộ nhé! Vòng quanh hồ có đi nổi không? Hồ quá rộng để mình có thể vừa sức. Ghé quán cà phê, ghé chợ nữa. Có rất nhiều nơi mình cần trở lại, trở lại nhiều, để được chầm chậm cùng nó. Cái đẹp cái lạ cần sự thăm thú chậm rãi. Thư thả thôi vì sức khỏe, vì sự phù hợp.
Đi cà phê nghe hát con nhé? Ngọn lửa nghệ thuật vẫn cháy lên khắp. Trong ánh mắt, trong sâu thẳm cõi lòng là tiếng hát, tiếng đàn, nét vẽ, trang viết... là phút giây màu nhiệm mà bao con người tỏa sáng và cũng có thể cả bải hoải vì nó.
*
Hồ mờ ảo, đồi núi, bóng cây, bóng thông nhòa trong sương. Rồi nhòa trong mưa. Mưa man mác, dịu nhẹ. Ngắm, lòng thanh bình, yên ả, hít hà hương cà phê, nhâm nhi vị đắng ngọt, cúi xuống trang sách, thấy những phút giây hạnh phúc cộng vào đời mình. Phải luôn cộng vào hạnh phúc trong vì cuộc đời cũng luôn đầy những gian khổ.
Liệu có bị mưa giam giữ trong phòng không? Thật ra mưa, ngồi uống cà phê, đọc sách, ngắm hồ trong mưa là có duyên có những phút giây đáng nhớ hơn về nơi này.
Lất phất mưa. Đi được, đi ra ngoài thôi.
Những di tích thời Pháp thuộc, cả những tưởng tượng về thời hồng hoang... Thong thả lãng du để rồi về với mái ấm, về với bao công việc thường ngày, cùng bao nỗi ước mong nhỏ bé nhưng đẹp đẽ.
Chân đồi, nửa đồi, đỉnh đồi, những bóng dáng và thông cao vút thơm.
H.T.N.H