- Thơ
- Hoa, núi và ký ức – Đà Lạt trong thơ Huệ Triệu
Hoa, núi và ký ức – Đà Lạt trong thơ Huệ Triệu
Khi dã quỳ vàng và thông xanh cùng ngân dài cảm xúc
Với giọng thơ thủ thỉ, đầy khắc khoải, Huệ Triệu đã đưa chúng ta vào một Đà Lạt rất riêng, nơi nỗi nhớ, sự chia ly và nỗi cô đơn được ẩn mình sau từng cành thông, đoá hoa cúc quỳ hay giọt sương đêm. Đây là một chùm thơ tinh tế, đầy cảm xúc, chạm đến những góc khuất sâu thẳm nhất trong lòng mỗi người.
Mời bạn đọc cùng đắm mình trong thế giới thơ của Huệ Triệu, để một lần nữa, tìm lại chính mình trong những nỗi nhớ không tên.
TẢN MẠN THÔNG
Không biết rễ bám vào bao nhiêu tầng đất
Gốc thông già vỏ nâu xù xì những nếp nhăn
Dọc và ngang
Những tầng lá lặng yên
Thản nhiên thách đố
Dưới gốc thông vạt dã quỳ tháng Tám
Mơ mùa vàng cánh mỏng miên man
Đời hoa chưa bao giờ kết thúc
Bước chân nàng H'Linh chưa bao giờ mỏi mệt
Tình yêu chưa bao giờ thôi đau
Gió vẫn thổi bên hồ Tuyền Lâm
Lan man hoa xuyến chi trắng nở
Buồn một chiều cánh vỡ
Chàng trai tìm vu vơ ánh mắt bên hồ
Đà Lạt vẫn mờ sương
Những dốc cạn những ngày núi nhớ đêm biển gọi
Câu thơ khó viết
Cao vút thông xanh chỉ nhìn thấy bóng mình
Đôi khi có chút chênh vênh
Đâu có ngờ gần gụi một ngày dâu bể
Thời gian nhạo cười thách thức
Ta tìm bóng mình trong bình thản tháng năm trôi
Thông xanh vẫn lặng yên xanh
Cúc quỳ rã cánh để dành một mai...
Nhà thơ Huệ Triệu trong vai trò MC tại Tọa đàm "Tác phẩm hay - Từ tiếp nhận và sáng tác" - Đà Lạt, 11/8/2025
CÚC QÙY MUỘN NỞ
Thôi đành ngắm đoá cúc quỳ muộn nở
Đà Lạt mưa giăng kín lối hoa về
Người nhớ biển khi đằm trong bóng núi
Ta xa xôi cạn một trăng thề
Không đợi nắng, mùa theo mùa xanh khuất
Không đợi em, tuổi cuốn tuổi mưa nhoè
Em chạy ngược dốc quỳ phơ phất gió
Áo lơi cài vừa kịp lúc sương che...
Các nữ nhà thơ tham gia Trại sáng tác Đà Lạt, 8/2025
NHỚ MẸ MÙA ĐỒNG
Gió se, lại nhớ mùa đông
Con nghe lạnh tự đồi thông lạnh về
Nhớ bàn tay mẹ buốt tê
Chổi gầy mẹ quét bốn bề nắng loang
Ngày xa, tháng gọi bàng hoàng
Xanh hai nấm cỏ, gói ngàn nhớ thương
Lá rơi hay tiếng vô thường
Nhoà sương bóng mẹ cuối đường liêu xiêu
Xót lòng nâng níu thương yêu
Cũng không ngăn được một chiều gió lay
Con cầm muôn đắng ngàn cay
Không đau bằng phút giây này, mẹ ơi!
Gió đi lạc phía chân trời
Con đi lạc giữa muôn lời nhân gian...
FORGET ME NOT
Phải đời vô thuỷ vô chung
Nên hoa quặn thốt tận cùng lời hoa
Thắt lòng giây phút lìa xa
Đừng quên tôi nhé... tím oà niềm mong
VỚI DÃ QUỲ
Rực lên cánh mỏng
Ai đặt cho em tên gọi dã quỳ
Không nhốt được một đời khao khát
Đất cao nguyên bung vạn ngày hoa
Thông xanh cao xanh
Suối reo
Thác đổ
Bước hoa như say như mây
bồng bềnh lũng núi
Uống đẫm sương đêm
Cháy mình trong cỏ
Vàng rơi
vàng rơi
Thơm từng ngọn gió
Ngày qua đi
Tháng qua đi
Dã quỳ em
Sống đời cổ tích