1. Năm nào, chiều 30 Tết, nếu chưa về Cà Mau với má, tôi cũng dành vài giờ ngồi bên tách cà phê ở một góc đường mà từ đó có thể nhìn được, cảm được phần nào sinh khí của phố xá trước giờ khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới; dù biết đó cũng do con người, chủ nhân của càn khôn bày ra và lâu dần, quên dần đã mặc nhiên coi đó như một quyền năng của đất trời, của đấng linh thiêng.
Giao thừa - thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới
Hàng năm tôi thường chọn quán cà phê trên những con đường bày bán hoa Tết. Rất nhiều người hối hả mua hoa trong những giờ cuối năm. Và cũng rất nhiều người bồn chồn đứng ngồi không yên trước dọc ngang giỏ hoa, chậu hoa với nhiều gam vàng xao xuyến của nhiều loại cúc, vàng rỡ ràng của hướng dương, vàng bịn rịn của vạn thọ… Nhìn gương mặt chủ nhân của hàng hoa tôi có thể đoán biết họ từ xa chở hoa đến. Có thể từ Đồng Tháp, từ sông Tiền, sông Hậu…
Rồi tôi lại thấy lòng thắc thỏm, liệu chuyến tàu, chuyến xe cuối cùng của năm cũ họ có kịp bước chân lên? Và trong đầu óc của người cầm bút, cũng không khó khăn gì khi thấp thoáng hình ảnh, vợ con hay chồng con họ cũng vào ngóng ra trông khi nghe tiếng tàu, tiếng xe vọng đến từ xa.
Người gieo trồng, người chăm bẳm từng chồi, từng cánh, từng nụ hoa có được thời gian và sự an nhàn để ngắm một bông hoa, một tác phẩm hoàn hảo mà mình bỏ biết bao công sức để tạo nên. Và người mang hoa ra thành thị bán cho người thị thành cái thành quả nhọc nhằn đẹp đẽ đó, có giữ lại cho ngôi nhà mình một chậu hoa trang hoàng cho mấy ngày xuân?
2. Ba mươi Tết năm nay, tôi không ngồi cà phê ngắm những hàng hoa bán vội chiều cuối năm mà "chạy" 16 cây số từ nhà gần khu vực ngã tư Thủ Đức ra đến khu vực trung tâm Sài Gòn, tìm chỗ ngồi có thể vừa chờ giọt cà phê nhỏ xuống đáy ly vừa đếm những giọt thời gian thong dong gõ nhịp.
Trên đường đi, dọc theo xa lộ Hà Nội, mặt trời cuối năm nhiều sắc đỏ hơn như đang uống nhiều rượu nồng trong bữa tiệc cuối cùng chia tay năm cũ.
Metro Bến Thành - Suối Tiên, công trình chưa hoàn thiện dù đã nhiều năm xây dựng
Sắc đỏ của mặt trời lại làm cho những cung đường của tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên càng nổi bật trên lưng chừng, chơi vơi giữa lưng chừng. Một công trình chưa hoàn thiện dù đã nhiều năm xây dựng. Những nhà ga trên suốt tuyến metro như những ngôi nhà chưa mở cửa, dù đã nhiều cái Tết trôi qua.
Tới trung tâm Sài Gòn, tôi chạy xe nhiều lần qua những tòa kiến trúc - di sản của thành phố nhưng không tìm được một quán cà phê nào có thể ngồi chiêm ngưỡng những công trình sừng sững trầm mặc trước thăng trầm của thời gian và lòng người.
Tôi tấp xe vào lề đường, lấy martphone ghi vài hình ảnh của Nhà thờ Đức Bà vẫn đang còn trùng tu dang dở. Không có ánh sáng từ những khung cửa quen thuộc, cũng không có tiếng chuông vọng ra từ một thánh đường đang sửa chữa dở dang.
Cuối cùng, tôi lại vào quán cà phê quen thuộc, nơi còn cái bàn duy nhất mà tôi có thể ngồi và từ đó có thể "nhìn" được phần nào Sài Gòn xưa và TPHCM hôm nay. Sự tiếp nối và sự hoàn thiện là một hành trình nhọc nhằn, quá đỗi nhọc nhằn.
Hành trình nhọc nhằn đó còn hiện diện trong tôi, trong bạn, trong anh, trong chị, trong mỗi chúng ta.
Một công trình hoàn thiện và cao hơn là sự hoàn thiện, nó như hạt giống được gieo trồng. Có hạt giống nảy mầm và cũng có những hạt mầm tàn lụi.
Ảnh minh họa.
Hạt giống cho hoa cho hương luôn trải qua một hành trình thầm lặng nhọc nhằn trong cái vũ trụ vừa nhỏ bé vừa không cùng, vừa của nó, vừa của cả thế gian. Chúng được chăm sóc dưỡng nuôi từng khoảnh khắc trong mưa thuận gió hòa hay trong mưa dập gió dồi.
Một cành cúc, một đóa mai, một nụ đào không thể khoe sắc vào ngày Xuân cho dù có cả đất trời ấp iu đỡ nâng nếu tự nó không hoàn thiện trong từng khoảnh khắc.
Nguồn: https://nld.com.vn/.