- Thơ
- Không có một ngọn đèn - chùm thơ Trần Thị Nương
Không có một ngọn đèn - chùm thơ Trần Thị Nương
TRẦN THỊ NƯƠNG
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
- Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc Thiểu số Việt Nam
- Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam
- Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Lửa nồng
Chiến tranh
đã tắt lâu rồi
Hố bom
giờ ngát khoảng trời hoa sen...
Đất cày tung
đạn đan ken
Mênh mông rừng quả
tiếng khèn gọi đôi
Giữa ngàn bia mộ trắng trời
Anh về
từ giữa lửa nơi chiến trường
Tóc người thương
nhận qua hương
Mặt trời
anh nhận qua đường bàn tay...
Chênh vênh
năm tháng hao gầy
Mới hay
bão tố còn đầy sau mưa...
Nửa đời
bỡ ngỡ nôi đưa
Cùng anh
dệt tiếp
ngày xưa lại gần
Dịu dàng gỡ mối phân vân
Đắp đền
vơi nỗi đau dần trong anh.
Khôn cùng
vết nhức chiến tranh
Sợi thương em nối
sợi lành em đan
Mùa hương
thao thức non ngàn
Bâng khuâng ai rót cung đàn đêm khuya
Nồng nàn
nghĩa nước non quê
Tình em
nồng cháy nghiêng về bên anh.
Đi qua xác quả bom
Đón em về
không phải chỉ đi qua
ba mươi ngọn núi
bốn mươi sừng trời
năm mươi mùa bão ngược
mà còn đi qua
giữa còn và mất
giữa cái đích thực và cái không đích thực
giữa cái vô biên và một điểm dừng.
Đón em về
giữa mùa lũ bể
lô nhô bốn phía sóng thân tàu
ngột ngạt lũ cá rỉa mồi
loam nhoam mặt nước...
Thanh thản mặt trời
mở sáng
tìm cồn cát làm nơi bến đậu...
và muối mặn mòi - hồn vía biển khơi.
em về
không đi bằng máy bay
không đi bằng tàu thuỷ.
Đi qua xác quả bom
nằm khát gió.
Đi qua chính mình
gieo trọn những mùa vui.
Không có một ngọn đèn
Đã có lúc
Anh thấy mình cao hơn đỉnh núi
Khi trèo lên đốn củi... lại thở dài
Anh tự nhủ:
Đừng bao giờ huyễn hoặc
Mình chưa là gì. Dù sức đương trai.
Đã có lúc thấy mình sâu hơn biển
Gặp biển rồi mới biết mình nông
Và anh bảo
Đừng đùa với sóng
Mình chỉ loi thoi tựa hạt cát vàng.
Đã có lúc
Thấy mình tài hơn tất cả
Sạch quân cờ rồi… không xoá nổi mình ngu
Anh tự nhủ
Mình chưa là gì cả
Học bao nhiêu chưa xoá hết tù mù…
Bỗng một ngày
Bơ phờ tóc trắng
Đắng đót nhận ra mình
Không theo kịp tóc đen…
Chém gió bàn tay thều thào anh bảo
Lạc lối đời tôi
Tâm không có ngọn đèn...
Vấp nước mắt đàn ông
Trái đất nghiêng nghiêng
Cả đời đi không hết
Lối dọc, bờ ngang
Không vấp địa đàng
Giăng mắc khói sương
chẳng làm cây rớm lệ.
Lặng thầm
hạt diêm nuôi lửa
Chẳng vấp bùa mê
chẳng vấp trời
Chẳng cạm bẫy nào giăng mắc
Nhưng
Không quá một lần
Vấp
nước mắt đàn ông...
Bến nhớ
Thế nào rồi cũng chia phôi
Người đi kẻ ở. Đường đời đổi trang…
Giọt đàn vạt áo em mang
Cung trầm bếp lửa đượm ngàn năm sau.
Nâu sồng tất tưởi thấp cao
Nón gài hoa bưởi vương vào trong mơ.
Đơn sơ nuôi cái vô bờ
Mong manh buộc cái thực hư cõi người.
Nghìn trùng dậy sóng biển khơi
Thắt lòng giọt thẳm ứa nơi cội nguồn…
Nõn nã đến thế mà xuân
Ai hay lưỡi cuốc quặn thầm gió sương…
Phố phường dòng xoáy trôi nghiêng
Hồn tôi bến nhớ neo miền chân quê…