- Thơ
- Đào Phong Lan – Chùm thơ dự thi
Đào Phong Lan – Chùm thơ dự thi
Thôi đành làm ngọn dây diều
Xin đừng làm ngọn dây diều
Buộc nhau vào cả những điều hư không
Chỉ cần một ngọn gió đông...
Bứt đi tất cả là không còn gì.
***
Mưa từ trên núi mưa về
Nỗi buồn chao liệng
Thương tê tái lòng
Thương người cánh mỏng long đong
Mình đem níu lại bằng vòng tay nhau
Khóc với nhau lúc bạc đầu
Cười với nhau tiếc một màu tóc xanh
Anh yêu em!
Em yêu anh!
Cả thế gian biết chúng mình yêu nhau.
Vậy mà cơn gió qua cầu
Nhẹ như không,
Vậy mà cau đổ buồng
Vậy mà tan tác mùi hương
Vậy mà thương nhớ giữa đường đứt dây...
Vụt qua như một cơn say
Vụt đi như một làn mây cuối chiều
Thôi đành làm ngọn dây diều
Buộc mình vào cả những điều bâng quơ
Hừng đông đợi, tàn đêm chờ
Cửa ba bậc chẳng bao giờ cài then
***
Gặp nhau.
Mà tưởng không quen
Lòng chao như một ngọn đèn trong mưa
Định gợi lời chút ngày xưa
Bàn tay níu một ngón vừa buông mau
Gió lên
Chiều xuống
Mây nhàu
Cả đêm
Qua một chiếc cầu
Không qua...
Mưa từ trong núi mưa ra
Đau từ những thủa xưa xa đau về.
Chia tay
Chia tay là kết thúc
Hay chỉ mới bắt đầu?
Mười hai giờ là sáng
Hay còn là đêm sâu?
Nếu lòng còn tiếc nhớ
Cả những ngày xa xưa
Cái thời còn vụng dại
Chờ nhau tàn cơn mưa
Cả con đường đón đưa
Nở vàng hoa hạnh phúc
Mặt trời xanh ban trưa
Mọc bồn chồn trong ngực...
Chỉ cần một ánh mắt
Đã thấy trời nghiêng say
Chỉ cần một bàn tay
Đất chuyển mình ấm áp.
Hay đường xa tít tắp
Nắng bụi và mưa đầy?
Đi giữa hai hàng cây
Cũng thấy mình nông nổi
Cử chỉ và lời nói
Chẳng buồn giữ lòng nhau
Có cùng đi đến đâu
Cảnh vật đều lạnh ngắt...
Chia tay là mất mát
Hay là sẽ mừng vui?
Phía trước còn xa xôi
Hay gần thêm lối rẽ?
Những tháng ngày lặng lẽ
Rồi cũng tàn rơi nhanh
Cỏ vàng rồi sẽ xanh
Gió lên rồi sẽ lặng
Giữa muôn ngàn ngày nắng
Đừng buồn một ngày mưa
Đừng vì những ngày xưa
Quên còn nhiều ngày nữa...
Đừng bao giờ đóng cửa
Khóc hoàng hôn một mình
Chỉ cần qua đêm tối
Lại rạng ngời bình minh!
Như tung đám lửa lên trời
Như tung đám lửa lên trời
Để rồi rơi lại xuống tôi đám tàn
Hồn còn xanh
Phách đã vàng
Tôi đi thờ thẫn theo đàn vịt rong
Người đi cắt cỏ trên đồng
Sao không nâng gánh cho lòng tôi vơi?
Người không phụ rẫy gì tôi
Sao tim cứ níu nửa đời chưa buông?
Giá như cầm được nỗi buồn
Ném tung lên để ngọn nguồn cuốn trôi.
Giá như đem được nụ cười
Phơi đầu cành gió giữa bời bời mưa.
Giá như đem hết dư thừa
Xé tan nát cả cho vừa cô đơn.
Một mình đi rộng con đường
Cỏ cây còn rẽ lối nhường ta qua
Lên non, lá rũ la đà
Tầng tầng bóng mát che ta giữa chiều
Gió cao nâng đỡ ngọn diều
Đất sâu ôm giữ rễ xiêu gốc già
Trút lòng một trận mưa sa
Tôi đi về giữa nghìn hoa mặt cười
Mai sau
Lá rụng xuống rồi
Nhường cho ngàn búp nụ chồi vươn lên.
Di chúc một người phương Nam
Một mai này tôi chết
Đừng đưa tôi ra đồng
Mộ tôi sẽ chiếm đất
Nghênh ngang không cho vun trồng
Bao người bước qua dẫm lại
Vô tình như ngọn gió đông.
Đừng đưa tôi ra nghĩa trang
Xây lên ngôi nhà to đẹp
Mộ bằng hoa cương, bia bằng cẩm thạch
Để tôi nằm vô nghĩa giữa ngàn người
Lại phải giữ khuôn mặt tươi cười
Cứng đơ hàng trăm năm trên ảnh khắc
Không được buồn, không được khóc
Cứ phải cười trên ảnh làm vui.
Hãy thiêu tôi thành tro bụi
Bón tôi dưới một gốc cây
Để chân tôi nuôi đám rễ
Ngày ngày được ngủ giấc say
Để tay tôi hòa cùng lá
Vẫy lên ngàn trời mây
Để tim tôi lên chồi xanh mướt
Một ngày mai…
Bạn bè tôi đi về trong trưa nắng
Có bóng râm choàng vai
Những người từng đưa tay cho tôi nắm
Có hoa nở thơm rực rỡ từng ngày
Những người lạ qua đường mỏi mệt
Ghé vào tránh giọt mưa bay
Con tôi đến ngồi nghỉ ngơi dưới tán lá
Yên bình
ngủ một giấc say.