TIN TỨC
  • Truyện
  • Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển

Ký ức chiến tranh - Truyện ngắn Trần Thế Tuyển

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2024-04-25 12:26:07
mail facebook google pos stwis
446 lượt xem

MỘT 
 
Mặt trời tắt nắng, Giang chuẩn bị cầm vợt ra sân thì nghe tiếng chuông điện thoại: 
 
- Thưa bác sĩ. Mời bác sĩ xuống phòng cấp cứu ngay. Có ca sanh khó.  
 
Thế là lại lỡ một lần nữa. Cả tuần nay, Giang không ra sân được. Giang vào phòng thay đồ rồi vội bấm thang máy xuống phòng cấp cứu.
Thấy bác sĩ đến, kíp trực nhường chỗ cho anh. Trên giường bệnh, một thiếu phụ khoảng gần ba chục tuổi, khuôn trăng thanh tú, vài sợi tóc vương trên gương mặt lấm tấm mồ hôi.
 
Giọng một phụ nữ luống tuổi, chắc là mẹ thiếu phụ:
 
- Cháu chuyển dạ đã ba ngày nay mà chưa sinh được. Nước ối vỡ rồi. Bác sĩ cứu cháu với.

Không trả lời, Giang lấy ống nghe và thao tác. Đoạn anh quay sang kíp trực:
- Chuẩn bị phòng mổ gấp.

Nhà văn Trần Thế Tuyển

 
Ca mổ bắt đầu từ 7 giờ tối kéo dài đến tận 11 giờ đêm. Là bác sĩ sản khoa, từ khi ra trường đến nay, Giang đã mổ không biết bao nhiêu ca sản phụ, nhưng chưa bao giờ thấy phức tạp như ca này. Người mẹ trẻ sinh con lần đầu. Cấu tạo bộ phận sinh nở rất lạ nên đứa bé không thể chào đời bằng “đường truyền thống”. Mọi thông số kỹ thuật đều ở mức báo động đỏ. Nguy cơ tử vong rất cao. 
Giang và những người cộng sự của anh phải xử lý nhiều tình huống trong quá trình thực hành ca mổ. Không chỉ nguy cơ đến với mẹ mà sinh mạng bé sơ sinh cũng khó bảo toàn. Cuối cùng thì tiếng khóc oe oe của bé cũng vang lên như tia nắng bình minh sưởi ấm căn phòng. 
 
HAI 
Giang bước ra khỏi giường, mở tấm vải che cửa. Ban mai tràn vào phòng. Đêm qua, bệnh nhân sản phụ biến chứng, nên anh phải trực tiếp theo dõi đến 4 giờ sáng mới vào giường chợp mắt được. Tiếng chuông điện thoại reo lên:
 
- Dạ, con nghe đây Ba
 
Đêm qua con trực không về nhà à?
 
- Dạ, một ca khó sanh, Ba ạ 
⁃ Nếu anh còn ở bệnh viện, lát nữa chị con sẽ đưa bố lên. Đêm qua, bố không ngủ được. Đôi mỏm chân tê cứng.
 
- Dạ, con đợi Ba. Ba lên ngay nhé?
 
BA
 Khi Giang xuống phòng bệnh, người thiếu phụ đêm qua anh phẫu thuật chưa tỉnh. Cùng với chồng cô có người mẹ của bệnh nhân. 
 
Giang lấy ống nghe và lướt qua bảng theo dõi treo ở đầu giường. Tiên liệu xấu. Giang thầm nghĩ rồi vén tấm ra thăm bệnh nhân. Đôi mắt nhắm nghiền. Cặp môi dày khô. Vài sợi tóc vương trên khuôn mặt bầu bĩnh. Đang khám bệnh thì điện thoại reo, Giang lướt nhìn và nhận ra số điện thoại của chị gái :
 
- Chị đưa ba đến rồi. Em ra phòng khám ngay nhé?
 
⁃ Dạ, chút xíu em đến liền.
Giang dặn dò người chồng bệnh nhân đôi điều rồi đi về phía phòng khám. Đến cửa Giang thấy ba ngồi trên xe lăn đang nói chuyện với một người đàn bà. Đó là mẹ của thiếu phụ bệnh nhân mà anh mổ bắt con đêm qua. 
Giọng ba Giang:
 
- Đây là cô Thanh. Kỹ sư Thanh mà bố đã kể cho con nghe.
 
Giang cố nén sự xúc động, anh cúi đầu:
 
- Cháu chào cô ạ. Thế mà cháu không biết.
 
Ý Giang là, cháu không biết cô từ đêm qua khi cô đưa con gái vào phòng mổ.
Người đàn bà bối rối:
 
- Tôi mới tệ. Tôi không biết bác sĩ là con trai anh Thạch đây. Thạch là tên bố của Giang.
 
Giọng ba của Giang:
 
- Nghe nói con gái cô sanh khó, phải mổ. Đoạn ông quay sang Giang:
 
- Tình hình sao rồi con?
 
 
Bác sĩ Giang ngập ngừng:
 
- Cũng, cũng ổn Ba ạ. Anh quay sang bà Thanh:
- Cô đừng lo.
 
Giang xin phép đưa ba đi khám . Còn bà Thanh đến phòng hậu phẫu, nơi con gái bà đang ở đó.
Giang đẩy xe lăn cho ba mà lòng anh nặng trĩu. Chuyện tình của ba và cô Thanh này diễn ra hơn 40 năm nay, qua lời tâm sự của ba, anh không thể nào quên được.
 
Ngày ấy, khi cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, ba anh , một chàng trai đang học lớp cuối trường cấp ba Lê Hồng Phong tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Ba là học sinh giỏi lại là “tay ghi ta” nổi trội, độc nhất vô nhị của trường nên ban giám hiệu muốn giữ lại. Ba kiên quyết thực hiện nguyện vọng của mình và anh lên đường khi các cánh quân của ta đã tràn sang Campuchia cứu dân tộc này thoát khỏi họa diệt chủng. Bà Thanh lúc ấy cùng học trường Lê Hồng Phong nhưng dưới ba một lớp. Bí thư chi đoàn Thanh mê Thạch không chỉ bởi Thạch học giỏi, đàn hay mà còn ở sự điển trai hiếm có. Ngày ấy ông Thạch có dáng cao, mảnh mai mà các bạn vẫn đùa gọi là Chánh Tín (diễn viên điện ảnh trong bộ phim Ván bài lật ngửa) của nhà trường. Ngày chàng trai Thạch lên đường nhập ngũ cũng là ngày Thanh tỏ tình. Đêm chia tay, bí thư chi đoàn Thanh hát bài “Ngày mai anh lên đường” hay như chưa bao giờ hay thế. Ngày mai anh lên đường/ Ngày mai anh ra chiến trường/ Để lại em yêu dấu có khoảng trời thành phố …”
 
Ba kể lại, trước đó tập trung học hành, ba không để trái tim mình vướng bận vào tiếng sét ái tình nào. Rồi đến một ngày trái tim khô cứng, như sa mạc ấy không trốn nổi ánh mắt da diết và đôi môi mọng hồng như trái dâu chín của người bạn gái dưới mình một lớp. Đêm chia tay họ thức trắng. Thanh hứa với Thạch sẽ chờ đợi anh đến ngày chiến thắng trở về. Không biết có hậu định gì mà gần sáng, Thạch ghì siết Thanh nói trong hơi thở:
 
- Sau này, nếu anh không chết mà tàn phế trở về, em còn yêu anh không?
 
Thanh gục vào ngực Thạch nước mắt dàn dụa:
 
- Anh không thể chết. Dù tàn phế đến đâu em vẫn theo anh suốt cuộc đời.
 
Nhưng trên đời này, như tiền nhân dạy:” Nói trước bước không qua”, cô sinh viên năm cuối khoa kiến trúc đã bước không qua thật. Sau một thời gian mất liên lạc, mùa hè năm 1985, người ta báo cho cô Thạch bị thương đã chuyển về quân y viện 175. Cô vội vã chạy vào. Dạo ấy, bệnh viện đông nghịt thương binh. Hàng ngàn giường bệnh mà không đủ chỗ. Nhiều ca phải mắc võng nằm
dọc hành lang. Trên chiến trường nước bạn, bọn tàn quân Pôn Pốt rải mìn khắp nơi. Loại mìn nguy hiểm chưa từng xuất hiện trên thế giới. Người ta đạp trúng mìn. Mìn bung lên chừng ngang đùi rồi nổ. Thương binh phần lớn cụt hai giò. Không chết. Chết thì xong chuyện. Đằng này kẻ thù muốn để lại hậu họa cho đất nước của đối phương.
Cô sinh viên như hoa lá mùa xuân mới ra trường, miệng mang khẩu trang tìm người yêu giữa hàng ngàn thương binh đầy mình băng bó. Cuối cùng cô cũng tìm ra: 
 
- Anh Thạch nằm ở giường số 6 khoa B1B. Một người mặc trang phục y tế nói với Thanh.
 
Đến giường số 6, Thanh tìm mãi không thấy Thạch đâu. Căn phòng chưa đầy 30m2 mà có tới hơn 10 thương binh điều trị. Đây là phòng thương binh nặng. Đa số các anh mất hai chân. Có anh mất cả cánh tay.
 
- Chị tìm ai? Giọng cô y tá trẻ có dáng mảnh mai hỏi:
- Dạ. Tôi tìm anh Thạch.
- Anh Thạch ở sau lưng chị
đó.
 
Thanh quay người lại. Cô nhận ra đôi mắt của Thạch:
 
- Anh Thạch, anh Thạch. Sao đến nông nỗi này ? Giọng Thanh thảng thốt.
 
Anh thương binh mất đôi chân cố tình trốn cô gái. Thanh cầm lấy bàn tay Thạch. Mới có mấy năm mà chàng “Chánh Tín” điển trai, học giỏi, đàn hay của trường chuyên mang tên vị tiền bối cách mạng biến đi đâu rồi. Chỉ còn người thương binh mất hai chân quá đầu gối, gầy gò, da xám xịt vì sốt rét. 
 
- Anh Thạch không nhận ra em sao? Em là Thanh 11A đây mà.
 
Anh thương binh không đáp lại. Đoạn anh với tấm ra trùm kín mặt. Thanh khóc một hồi không được Thạch đáp lại, cô đành ra về. Đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau. 
Thanh về rồi, Thạch không khóc mà nước mắt cứ trào ra.
Thực lòng anh vẫn yêu Thanh và cần cô hơn bao giờ hết. Nhưng anh không muốn anh là gánh nặng cho Thanh suốt đời…

Khi tốt nghiệp đại học, bố mới kể cho Giang nghe chuyện ấy. Mối tình đầu với Thanh không thành, bị tàn phế, cả chỗ hiểm, Thạch nghĩ sẽ không bao giờ xây dựng gia đình. Nhưng chuyện gì đến đã đến, mẹ của Giang bây giờ chính là cô y tá đã chăm sóc ba anh trong bệnh viện thời chiến tranh. Dạo ấy, lúc buồn, Thạch  lấy guitar chơi những bài hát mang dấu ấn một thời ; trong đó có bài “Ngày mai anh lên đường” mà Thanh đã hát tặng anh trước ngày lên biên giới. Thạch hát mà như khóc, bóng hình người bạn gái đầu đời cứ chập chờn ẩn hiện. Cô y tá (mẹ của Giang) biết điều ấy, nhưng bà vượt qua biết bao trở ngại để đến với ba anh - một thương binh mất cả đôi chân và có nguy cơ lấy vợ khó có thể không có con.
 
Nhưng ông trời có mắt. Mẹ Giang chính là cuộc đời thứ 2 của ba anh. Không những bà
tặng cho ông hai đứa con một gái một trai học giỏi, sống lễ phép mà còn là chỗ dựa tinh thần không thể thiếu của ông. Đáp lại, Thạch vượt lên chính mình. Sau khi vết thương ổn định, tổ chức dự định đưa Thạch về trại điều dưỡng thương binh nặng ở
Long Hải. Nhưng Thạch bàn với vợ độc lập lo cho bản thân. Vốn là học sinh giỏi toán, Thạch mầy mò tự học, rồi thi đại học tại chức chuyên ngành điện tử
mà anh ưa thích. Thạch trở thành “ thợ” sửa điện thoại như thế. Sau, không chỉ sửa chữa, anh còn vay vốn mở cửa hàng mua bán điện thoại. Nhờ thế mới có tiền cho hai con học đại học. Chị là kỹ sư hóa thực phẩm. Còn em là bác sĩ...
 
Cuộc gặp bất ngờ giữa ba và cô Thanh khiến chuỗi sự kiện hơn 40 năm trước hiện về
như cuốn phim quay chậm. Thực lòng, lúc đầu nghe ba kể, Giang thấy chẳng có chút tình cảm với cô Thanh. Cô đã không kiên trì để thực hiện lời hẹn ước . Nghĩ lại, Giang thấy tất cả do chiến tranh. Chiến
tranh tàn khốc quá; không những cướp đi sinh mạng hoặc cướp đi một phần thân thể của nhiều triệu người mà hậu quả của nó không biết đến bao giờ mới chấm dứt.
 
Kính trọng và thương ba má - nhân chứng của cuộc chiến đẫm máu đã qua, Thạch còn thương cho những mối tình trong chiến tranh như mối tình đầu của ba và cô Thanh nữa. Thạch nghĩ trong chuyện này
chẳng ai có lỗi. Đó là một trong những hệ lụy của chiến tranh. Nhìn nét mặt bối rối của cô Thanh trong cuộc gặp ba anh mới đây, Thạch thấy thương cô Thanh quá. Không biết gần nửa thế kỷ qua, cô sống có hạnh phúc không; hay mối tình đầu bất thành cứ ám ảnh cô mãi ?


 
Tokyo, tháng 3-2024 

T.T.T

Bài viết liên quan

Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm
Những ngày nông nỗi - Truyện ngắn Thúy Dung
Con tàu to lớn cập bến Sầm Sơn, (nay là cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa), bước chân lên đất liền, Hiệp quá mệt mõi vì hành trình hơn một tuần lễ trên biển. Mặc dù chiếc tàu của Ba Lan rất to lớn nhưng lần đầu tiên ra biển quả là chới với, chưa hết hồi hộp. Cái cảnh tàu chồng chành, khi nó nghiêng bên phải, cả bạn con gái lăn qua, khi nghiêng bên trái, bọn con trai bị lăn lại thì say sóng là điều không tránh khỏi. Thậm chí, có vài em nhỏ sức yếu, không sống nổi khi lên được bờ.
Xem thêm
Đường vòng - Truyện ngắn
Nguồn: Để sống bình yên – tác giả Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Phụ nữ
Xem thêm
Nơi Bão Đi Qua - VOV
Truyện Bích Ngân
Xem thêm
Miền gió - Truyện ngắn của Viên Kiều Nga
Từ trong góc khuất, một tên khủng bố nhắm bắn Ngạn vì cho rằng cô là “con mồi” đơn độc, yếu ớt nhất và không có khả năng phản kháng. Hắn giương họng súng hướng về phía cô và bắt đầu lên đạn. Dường như có một dự cảm không lành, Hoàng đột nhiên lao tới. Anh đứng chắn ở phía trước và ôm chầm lấy Ngạn. Bất chợt có tiếng súng nổ ở cự ly rất gần. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vài tích tắc.
Xem thêm
Con trâu - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Con trâu đủng đỉnh bước. Bình minh Đồng Tháp Mười mát lạnh. Hương tràm, hương thảo mộc hòa với gió quyện hơi nước sông Vàm Cỏ Tây mát lạnh. Con Khỏe vơ vội mấy nhánh cỏ ven đường đẫm sương đêm.
Xem thêm
Lứa đôi - Truyện ngắn Lê Thanh Huệ
Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Xem thêm
“Bến nước” cơ quan | Truyện ngắn Lại Văn Long
Tôi đang đứng trước gương trong nhà tắm rộng rãi, ốp đá Italia cầu kỳ với la bô, bồn cầu, bồn tắm nhập từ Nhật Bản có bộ điều khiển điện tử và máy nghe nhạc cực chuẩn, để tự vấn.
Xem thêm
Đòi nợ - Truyện ngắn Kim Uyên
Phàm ngồi kiểm đi kiểm lại mấy lượt vẫn thấy thiếu tiền. Ngày hôm nay gã bán hết ba mươi ba con vịt nướng, mười bảy con vịt luộc, hai thúng bún, hai kí măng khô cùng nhiều đồ gia vị. Hết hàng là có lãi, vậy mà không một đồng lời, thậm chí còn hụt vốn.
Xem thêm
Chạy - Truyện ngắn Ngô Thị Thu An
“Chạy đi đâu đó một thời gian đi”. Anh bạn thân là bác sĩ khuyên tôi. “Em cần có thời gian để hồi phục nhiều thứ. Cuộc sống bào mòn em quá mức. Không ai có thể giúp em tốt hơn chính em”. Chạy đi đâu? Chạy như thế nào? Trong sự mệt mỏi và ngừng trệ của cả thể xác và tinh thần, những lời khuyên cứ trượt qua tôi, lùng nhùng như trong một mớ sương mù dày đặc vào một buổi sáng lập đông.
Xem thêm
Đêm của âm nhạc
Trích tiểu thuyết “My Antonia” của Willa CatherWilla Sibert Cather (1873 – 1947) là một nhà văn người Mĩ nổi tiếng rộng rãi với những tiểu thuyết viết về vùng biên giới cao nguyên rộng lớn ở miền trung Bắc Mĩ. Bà được coi là một trong những người chép sử biên niên tài năng nhất về cuộc sống của những người tiên phong khai hoang của thế kỉ 20. Tác phẩm hay nhất của bà là My Ántonia (1918). Nguồn: online-literature.com
Xem thêm
Lỗ thủng nhân cách
“Con vua không biết làm vua/ Con sãi ở chùa hỗn chúa lấn ngôi”
Xem thêm
Nhạt - Truyện ngắn Phan Duy
Một xã hội ê chề hiện ra sờ sờ trước mặt như một thằng câm khát khao được nói dù biết chắc là không thể, biết bao cay tủi bổ vào cuộc đời này một cách vô cảm. Thật ra, bản thân nó cũng từng tự lọc mình ra khỏi cái nhiễu nhương sậm màu bi đát.
Xem thêm
Rừng chưa yên tĩnh – Truyện ngắn Trần Quang Lộc
Phong cảnh rừng núi yên bình thoáng đãng như ăn sâu vào máu huyết người dân tộc rồi. Đi đâu, ở đâu, làm chức vụ gì, cuối cùng cũng quay về với núi rừng, sống với núi rừng, chết với núi rừng. Xa núi rừng một buổi cứ thấy nhớ!
Xem thêm
Đưa con về quê
Truyện ngắn của LÊ THANH HUỆ
Xem thêm
Chàng hoàng tử và cánh buồm nâu
Truyện ngắn của Đặng Đình Cung
Xem thêm
Con mèo đốm đen – Truyện ngắn Khuê Việt Trường
Chị gặp nó vào một buổi sáng, đêm hôm qua thành phố có cơn bão rớt, mưa suốt đêm, gió cứ gào qua phố làm chị không ngủ được.
Xem thêm
Hương Bánh Lọt Ngọt - Truyện ngắn Thúy Dung
Cho đến khi gần đất xa trời, ông Tám vẫn nhớ như in cái mùi của món bánh lọt ngọt. Màu xanh của lá dứa, màu nâu của đường mía, màu trắng của nước cốt dừa, khi ăn, nó ngọt thanh, hơi béo, trơn tuột vào đầu lưỡi, dai dai, nhai sơ sơ, nuốt một cái, ngon gì đâu. Đặc biệt là hoàn cảnh ông thưởng thức món ăn lúc đó, một kỷ niệm sâu dậm không bao giờ phai.
Xem thêm