TIN TỨC

Làng Nủ thân thương

Người đăng : phunghieu
Ngày đăng: 2024-10-04 23:15:11
mail facebook google pos stwis
323 lượt xem
Tác giả Bỉ Hao tên thật là Nguyễn Phúc Bảo Huy sinh năm 2007 (17 tuổi), tại Đăk Lăk. Hiện đang là học sinh Trường Trung học phổ thông Krông Bông. Em viết truyện ngắn, bút ký, tản văn và cả sáng tác thơ. Có thể nói các tác phẩm của em đang được ví như một viên ngọc nhỏ thô sơ còn cần thời gian gọt dũa, mài sáng, nhưng tôi tin rằng, trong thời gian tới, khi ở tuổi trưởng thành, em sẽ tiến bộ nhiều hơn nữa. Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu tản văn Làng Nủ thân của Bỉ Hao đến với bạn đọc.
 
Tác giả trẻ Bỉ Hao

Làng Nủ thân thương

Những ngày qua, trời mưa bão, lạnh thấu xương. Bão số 3 mang tên Yagi đổ bộ vào miền Bắc. Nghe tin, lòng tôi quặn thắt khi biết rằng sau một đêm lũ quét, Làng Nủ chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn, lạnh lẽo. Tin dữ đến như một vết cắt sâu vào tim, nỗi xót xa và đau thương bỗng cháy bừng, xua tan cái lạnh lẽo u buồn.

Làng Nủ từng là vùng đất màu mỡ, hai bên là những cánh đồng lúa xanh tươi, dòng suối từ đỉnh núi Con Voi chảy xuống, khung cảnh tựa tranh vẽ. Năm nào mùa màng cũng bội thu, người dân còn chăn nuôi gia súc, làm ao nuôi cá tầm và khai thác lâm sản từ rừng để tăng thu nhập. Nhưng ai ngờ, cơn lũ quái ác như con thú dữ bất ngờ ập tới, phá tan hoang mọi thứ. Đất lở, đá chạy, cây đồi ngã đổ, gió lốc gào rú. Những ngôi nhà nhỏ bé, nằm sát chân đồi, chẳng còn tồn tại sau cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Những gia đình đang say giấc trong đêm, chẳng ngờ giấc mộng bình yên ấy đã bị lũ quét cuốn đi trong tích tắc. Thiên nhiên ban phát cho họ tất cả, nhưng rồi cũng tàn nhẫn lấy đi tất cả. Làng Nủ, từng đẹp đẽ, yên bình, giờ chỉ còn là hoài niệm đau xót. Mảnh đất giờ đây ngổn ngang, như chưa từng là nơi tồn tại cuộc sống. Bùn đất, cây đổ, nhà sập và những thi thể vẫn chưa tìm thấy. Trong đôi mắt những người may mắn sống sót, chất chứa nỗi lo âu và tuyệt vọng về tương lai. Ai nhìn thấy cảnh ấy cũng không khỏi đau thắt lòng.

Bão lũ qua đi, nhưng nỗi đau và mất mát vẫn còn đó. Cảnh tan hoang và những tiếng khóc gào thương tiếc vẫn vang vọng khắp trời xanh. Những người sống sót chỉ biết lau nước mắt, gượng dậy mà bước tiếp. Các chú bộ đội, công an, đội cứu hộ luôn có mặt, mong mỏi tìm thấy những nạn nhân còn bị vùi lấp dưới đống đổ nát sau cơn lũ. Những chuyến xe tình thương chở lương thực cứu trợ, những chương trình thiện nguyện, những lời động viên, sẻ chia của người dân từ khắp nơi đổ về. Sự quan tâm ấy, dù nhỏ bé, nhưng như nguồn động lực to lớn giúp người dân Làng Nủ vượt qua khó khăn, mất mát. Không ai bị lãng quên, không ai bị bỏ lại. Nghĩa tình đồng bào đã giúp họ vững bước qua những ngày bão lũ.

Trong hoạn nạn, mới thấy rõ tình người nồng ấm. Lúc gian khó, tình đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc càng tỏa sáng. Nhìn lại, ta càng trân quý hơn những ngày tươi đẹp đã qua, càng thêm yêu thương và đồng cảm với những mảnh đời khốn khó. Bão lũ có thể cuốn đi tất cả vật chất, nhưng điều còn lại chính là tình người.

Bỉ Hao

Bài viết liên quan

Xem thêm
Thầm lặng một đời người – Truyện ngắn của Hồng Chiến
Già làng buôn Thi sống hơn tám chục mùa rẫy, tóc trắng như mây buổi sáng trên đỉnh Chư Yang Sin (1) mùa khô, da mặt nhiều nếp nhăn nhưng không giấu được khuôn mặt phúc hậu; ngồi như hóa đá, lưng tựa cột nhà.
Xem thêm
Mùa hoa về trên núi
Đêm nay gã lại say. Say là gã chửi. Đầu tiên, gã chửi vợ. Gã chửi vợ là con đàn bà không biết đẻ, đẻ đến lần thứ ba mà vẫn chỉ ra toàn con gái. Gã muốn vợ đẻ cho gã một đứa con trai để sau này khi gã chết đi còn có đứa cúng ma, nhưng vợ gã đã kiên quyết, nếu cứ bắt đẻ nữa nó sẽ ăn lá ngón mà chết. Đương nhiên gã sợ vợ chết, nếu nó chết thì sẽ không có người đi nương, trồng lúa để đổi lấy rượu cho gã uống. Mà không có rượu để uống thì gã bứt rứt, khó chịu trong người lắm. Mà con vợ, gã có chửi thế nào nó vẫn cứ nằm mà ngủ được chứ, nó ôm đứa con gái út quay lưng vào tường, mặc gã ở gian ngoài cứ chửi.
Xem thêm
Nặng một chữ thương - Truyện ngắn của Minh Phong
Truyện đăng Tạp chí Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh số Xuân Ất Tỵ 2025
Xem thêm
Người cha thầm lặng - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Bài đăng báo Văn nghệ - Hội Nhà Văn Việt Nam số 3382
Xem thêm
Chính ủy và tôi - Truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Tôi gặp Chính uỷ trong những năm tháng hào hùng thật khó quên. Dạo đó quân đi như nước chảy vào các chiến trường. Những bài hành khúc hát tưởng mòn vẹt đi từng nốt nhạc
Xem thêm
Về quê - Truyện ngắn của Lê Thanh Huệ
Ông Ban trằn trọc. Không thể nằm mãi, ông bật dậy, sờ soạng bấm công tắc.
Xem thêm
Khúc biệt ly màu tím - Truyện ngắn của Trầm Hương
Có một cái gì đó không giải thích được cho một chuyến đi. Vì công việc, vì được mời mọc, ham vui, vì một sức mạnh vô hình vẫy gọi…
Xem thêm
Bến nguyện – Truyện ngắn của Ninh Giang Thu Cúc
Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc thả hững hờ trên đôi vai tròn trịa, chiếc áo dài bằng lụa màu tím than ôm sít sao dáng vóc gợi cảm của người thiếu phụ.
Xem thêm
Quy cố hương - truyện ngắn Châu Đăng Khoa
Để anh nhớ xem. Mẹ vẫn gọi là loài trên cạn em à. Tín hiệu mẹ cài trong đầu mình đó, em tìm lại xem. Gọi gì cũng được, mình cứ gọi theo tổ tiên thôi.
Xem thêm
Người của buôn làng - truyện ngắn của Phạm Minh Mẫn
Rút từ tập truyện ngắn GIẢI NOBEL THỨ BẢY của tác giả.
Xem thêm
Cô bé có đôi bàn tay kỳ diệu
Nguồn: Mẹ - tập truyện ngắn của Lê Thanh Huệ, Nhà xuất bản Công an nhân dân, in năm 1997; trang 221.
Xem thêm
“Ông Ba Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
“ÔngBa Hay” – Truyện ngắn của Phan Đức Nam
Xem thêm
Những trang sách cũ
Mẹ tôi kể là trong ngày sinh nhật đầu tiên, gia đình đã bày trước mắt tôi một cây bút, một quyển sách, một tờ giấy bạc, một chiếc hàn thử biểu và một cái muổng gỗ dùng để nấu ăn. Chọn thứ nào sẽ là dự báo tương lai cho cuộc đời tôi.
Xem thêm
Bạn cấp ba – Truyện ngắn của Nguyễn Văn Phúc
Phòng đã tắt hết đèn, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào mặt tôi, hắt sáng tạo thành cái bóng hình đầu người in trên tường. Đây! “Carl Jung” của tôi đây rồi, tôi cười như một thằng dở người giữa buổi tối tĩnh mịch, hiu hiu gió và tiếng ve hở chút lại réo lên.
Xem thêm