- Truyện
- Nắng trong lũng mộ địa | Truyện ngắn dự thi của Đặng Ngọc Hùng
Nắng trong lũng mộ địa | Truyện ngắn dự thi của Đặng Ngọc Hùng
Cuối cùng thì chiếc off-road thời thượng của anh cũng thôi chuyển động. Gần như nó rơi tự do trong một khoảng thời gian nào đó. Trong không gian ban mai giữa cao nguyên, tiếng va của xe vào cây cối, đá, đất nghe rất nhỏ. Một tiếng xào cuối cùng, chiếc xe của anh đè lên đám cây dại. Trong cơn đau và gần như mê man một cách may mắn, anh nghe mấy tiếng rung khẽ khàng cuối cùng của mớ thép mỏng và nhựa tổng hợp. Mặt trời lấp ló sau một rặng núi. Thật ra anh không phân biệt tiếng rung khẽ khàng cuối cùng của thép hay tiếng kêu của chính anh. Cơn đau đã kích hoạt tiếng rên.
Nhiều năm qua, anh là nhóm trưởng một nhóm xe bụi giàu có. Anh đã trải qua bao nhiêu cung đường hiểm trở hơn con đèo nhỏ này nhiều. Những đoạn đường rợn người ở Tây Bắc còn chẳng là gì đối với anh. Vậy mà, vậy mà…
Trong cơn rên đau, anh không phân biệt được đó là cú va của đầu anh vào cửa xe khi xe lật nghiêng bất ngờ hay tiếng nhạc chát chúa từ dàn nhạc ở một cái bar khủng của Sài Gòn. Tiếng bass của dàn nhạc cứ cùng cục, cùng cục đập vào đầu anh khi anh phát hiện vợ mình ôm một chàng trai trẻ làm nghề cò đất. 38, đó là số tuổi của vợ anh. Chàng trai kia chắc trạc 25. Nhưng chàng trai kia có rất nhiều mối quan hệ mà vợ chồng anh thèm rỏ dãi. Quan hệ là vàng, là kim cương. Dĩ nhiên, vợ chồng anh rất cần chàng trai kia. Anh ta mang về cho vợ chồng anh những nguồn thu nhập khổng lồ. Mấy lần anh chi cho chàng trai số tiền theo nguyên tắc tam-thất hay tứ-lục của giang hồ đất. Mấy lần anh bị từ chối. “Thằng nhỏ tốt thiệt, quá khí khái. Nó giang hồ ở đâu không biết, với vợ chồng mình thì quá OK”. “Thằng nhỏ” với vợ anh như hình với bóng, nó giúp chị thiệt tình.
Cùng cục, cùng cục… cái bụng đã nạp cả hơn thùng bia và nửa chai whisky thì vẫn bình thường nhưng cái đầu thì bắt đầu như chân ghế gỗ bị long mộng. Anh thấy mình ngợp thở trong vòm ánh sáng của thứ đèn moving. Kìa, vợ anh và “thằng em” buông nhau ra và rời khỏi vũ trường. Tự nhiên anh nhớ đến câu nói của một người bạn tên Minh: “Vợ mày khét thiệt. Gái 20 có mà xách dép”. Bậy, anh nghĩ. Đúng là con mắt bọn đàn ông dê xồm, toàn ve vuốt những chỗ gì đâu không. Nhưng anh vẫn đứng dậy như một cái máy và dấn theo hai người đang đi ra cửa vũ trường.
Hôm kia anh rời Sài Gòn để đi bụi một mình. Anh nhận nhiều cú điện thoại dọc dường và đều trả lời là mình đang ở Sài Gòn nhưng rất bận. Có cả mấy lời mời đi bụi nhưng anh cũng trả lời theo cùng công thức “đang ở Sài Gòn đây, kẹt quá, lúc khác nha”. Chiếc off-road sang trọng của Đức anh mới tậu được mấy tháng, lốp “tốt nhất hành tinh”, nhìn là ghiền. Và anh lên cao nguyên. Anh không nghỉ ở một khách sạn nào. Anh chỉ ghé vào một homestay bất chợt. Để nghe những âm thanh gia đình mà lâu lắm anh không nghe được từ mình. Cái đời thành đạt của vợ chồng anh lâu nay buộc cả hai người sống kiếp “ly gia” cả ngày. Tối về đến nhà thì gần như kiệt sức. Nếu còn năng lượng thì cùng nhau tính toán kế hoạch, kiểm tiền và đè nghiến nhau trong chốc lát.
Vậy mà đến tối anh nhờ gia chủ homestay mua rượu về và nốc liên tục. Càng nghe âm thanh gia đình, anh càng buồn. Hôm sau, anh thả bộ trong một ngôi làng trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu. Ngôi làng lạ, nhóm xe bụi của anh từng cày nát cao nguyên mà chưa bao giờ đến chỗ này. Con dốc thoai thoải, ven mấy bức thành chạy dài của các đại gia, người ta treo các vỏ xe ô tô hỏng được sơn đủ thứ màu nhìn rất thích mắt. Có một nơi bán đồ ăn và cho thuê chỗ nghỉ có cái tên rất cổ trang: Hiệp khách quán.
Tối, anh lại uống. Để ngủ vùi. Sáng hôm sau, đầu còn váng vất, anh không buồn lấy lại tiền thối của chủ homestay và khởi động chiếc off-road. Anh lái ngang qua Hiệp khách quán và lên dốc. Trước mắt anh là một con đèo. Đường vắng như một hơi thở sâu. Hai bên sườn đèo là nương rẫy. Vắng quá, anh nghĩ. Ngoài cặp vợ chồng đi trên chiếc xe Dream cũ kỹ mới chạy ngược chiều anh cách đây 10 phút, con đường đèo không một bóng người. Phía đông hưng hửng sáng. Anh không biết đi thẳng về phía đông sẽ là Ninh Thuận hay Bình Thuận. Chậc, anh nghĩ, tới đâu hay đó. Chẳng buồn nhấn nút kích hoạt bộ định vị. Chiếc iPhone xịn anh đã để quên ở homestay. Kệ, bỏ luôn, ba cái lẻ tẻ. Lúc này, anh như người lạc giữa một ốc đảo vô danh. Ngay cả dây an toàn anh cũng mặc, đèn hiệu chớp nháy phản đối loạn cả lên lúc anh khởi động xe.
Đầu óc anh chằng chịt bao nhiêu suy nghĩ khi anh rẽ qua một khúc cua tay áo. Đêm đó, anh đi theo vợ anh và chàng trai lạ ra cửa vũ trường. Họ băng qua đường, anh băng qua đường. Họ đi một quãng, anh đi theo một quãng. Rồi họ vào một nhà khách sạn. Anh đứng lại. Câu nói “Vợ mày khét thiệt. Gái 20 có mà xách dép” của Minh vang trong đầu anh. A, thì ra. Anh không biết phải làm gì. Đêm đó vợ anh về rất trễ và ngủ vùi, miệng nhoẻn cười liên tục kể cả trong vô thức. Sáng hôm sau, anh móc điện thoại gọi Minh.
- Tao định điện cho mày đây. Qua quán này gặp tao nha - Minh tắt máy.
Anh phóng xe tới cái quán mà Minh hẹn.
- Vợ mày và thằng nhóc lực sĩ kia bị quay lén. Tao hăm giết, tụi nó hủy đoạn clip rồi. Nhưng đây không phải là lần đầu của vợ mày - Minh châm một điếu xì gà và thở ra một đống khói.
- Sao mày biết đây không phải là lần đầu? - Anh thở hổn hển.
- Cũng tình cờ thôi, mày nên biết dân buôn đất trên đời này không chỉ có vợ chồng mày. Nghĩa là tụi mày có nhiều đối thủ. Nhất cử nhất động của vợ chồng mày đều không qua mắt tụi nó. Tụi nó săn sơ hở của vợ chồng mày để chờ ngày tung chưởng, hiểu không? Tao quen, thậm chí cặp kè cộng sinh với mấy đứa trong đám đó. Nhưng không có đứa nào biết tao là bạn của mày - Minh gạt tàn thuốc một cách nóng nảy.
- Mấy vụ kia cũng đều bị quay hết hả Minh? - Anh thở dốc.
- Không hẳn, cũng không biết đâu được, hên xui - Minh đưa hai tay lên như đầu hàng một địch thủ vô hình nào đó.
- Sao mày không báo cho tao ? - Giọng anh lạc đi.
- Tao tưởng mày biết và mày chấp nhận - Minh nhìn xoáy vào anh.
“Tao tưởng mày biết và mày chấp nhận”, anh thấy đầu ê ẩm khi rẽ trái. Bên sườn đèo lơ thơ mấy cây thông non ốm nhách. Tốt nghiệp đại học với bằng đỏ, vậy mà chật vật lắm anh mới xin nổi một chỗ làm với đồng lương khiêm tốn. Quê nhà miền Trung của anh quanh năm không hạn hán thiêu đốt thì cũng bão tố tơi bời. Những đứa em anh rất ham học nhưng cha mẹ anh thì suy kiệt. Rồi anh gặp vợ anh bây giờ. Nàng hơn anh 3 tuổi, trải qua một đời chồng nhưng xinh giòn không chê vào đâu được. Người đàn bà một đời chồng đó có rất nhiều “vệ tinh”. Vì giàu và đẹp. Nàng giàu không phải vì của thừa tự. Nàng tự làm. Và nàng yêu vẻ thư sinh ở anh. Khi chia tay chồng cũ, nàng chỉ có một dúm tiền tẻo teo. Những cơn sốt đất đã ghi tên nàng vào danh sách tỷ phú. Anh gặp nàng một cách tình cờ trong một cuộc nhậu do một người bạn của cả hai bên mời. Lúc ấy anh không biết nàng giàu. Anh không chịu nổi mãnh lực của nàng. Nàng thích anh ở sự “sạch sẽ”. Những người đàn ông vo ve hay từng “hút” nàng đều quá sành sõi khiến nàng mất hứng. Vài cuộc hẹn hò, rồi sống chung tới giờ. Nàng học ít nhưng rất thông minh, anh công nhận điều đó. Nàng giàu tư chất. Kiến thức về kinh tế, thị trường của anh chẳng là cái đinh gì so với sự nhạy cảm của nàng. Nàng nắm tay anh lao vào đất. Nàng chỉ cần ở anh những kiến thức có tính chính thống trường trại. Còn lại nàng “cân” hết, kể cả giao thiệp. Điều đó đồng nghĩa với việc nàng đi lại với rất nhiều người đàn ông có liên quan. Tuy trải nghiệm nhiều từ khi ra trường nhưng một gã thư sinh như anh luôn nghĩ nàng đi với những người đàn ông kia chỉ là để xúc tác hương hoa, làm cho các bữa tiệc, cuộc nhậu lại quả thêm mềm mại và thi vị mà thôi.
Tiền vào như nước. Anh đưa các em vào Sài Gòn học đại học. Tụi nó đã ra trường và yên ấm đâu đó hết rồi. Cha mẹ anh rất hạnh phúc và tự hào về đứa con trai cả.
- Minh, vậy là cô ấy đã… lâu rồi phải không?
- Chớ sao nữa. Vợ cậu là một ca thuộc chuyên môn của thằng bạn mình. Mình alo phát, nó tới liền.
Anh nhớ là hình như anh gật đầu với đề xuất của Minh. Ái chà, anh kêu thật to vì đau. Phía đông, mặt trời đã ló dạng sau một mép sườn núi. Sau bao nhiêu cú va đập, rơi tự do, chốt xe vẫn không bị hư hại. Anh bật chốt xe và dùng chút sức tàn lăn ra ngoài. Mất một lúc rất lâu, anh bò ra được khỏi cabin. Không một bóng người. Lạ, quanh đây rất nhiều rẫy trồng hoa màu mà không thấy một ai. Anh cảm thấy đau một cách may mắn. May mắn vì anh đã không buồn cài dây an toàn mà vẫn sống sót sau cú lật xe. Máy xe không hoạt động nên anh không định vị được. Khi anh nhớ lại chi tiết anh gật đầu để Minh gọi nhà tâm lý học ứng dụng đến là lúc một chiếc xe máy bất ngờ xuất hiện ở một khúc quành. Chiếc xe máy lấn đường, gần như đâm thẳng vào mũi chiếc off-road. Theo phản xạ, anh bẻ lái qua phải nhanh đến mức không còn làm chủ được tay lái. Thật ra, nếu đầu anh không rong ruổi với bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì anh đã xử lý đẹp tình huống đó. Thường trong những trường hợp của anh, ngực người lái xe đã dập hoặc nát nhừ. Anh không buồn cài dây an toàn lúc rời homestay, vậy mà chỉ thấy tưng tức ở ngực nhưng đầu thì đau đến mê man. Anh nhớ nhà tâm lý học ứng dụng tóc dài đến lưng tới và uống liền hai ly cà phê. Anh nhớ anh rất xấu hổ khi ngồi nghe Minh kể chuyện của anh cho nhà tâm lý học nghe. Uống thêm một ly cà phê nữa, nhà tâm lý học phán:
- Có thể vợ anh không phản bội anh. Nói anh đừng buồn, chị ấy bị hội chứng nghiện dù có thể không mắc bệnh dâm. Nghiện cái mới lạ. Trên thế giới, có một số nữ diễn viên thể loại phim giường chiếu có những lúc quan hệ ngoài cát-xê vì thích, khi hết thời vẫn thích đóng phim miễn phí nếu có lời mời vì không thắng nổi cảm giác nghiện.
Nhìn xa xăm ra đường phố, nhà tâm lý học nói tiếp: “Vấn đề không nằm ở tuyến thượng thận, ở nội tiết tố mà ở tâm lý”.
Một tia gió lan nhẹ mang theo hơi giá còn sót lại của đêm. Thung lũng trồng hoa màu vắng tanh. Đoạn đèo như bị bỏ quên. Mà giá có con người, liệu anh có đủ sức để kêu cứu. Anh không biết nữa. Túi khí đã phần nào cứu đầu anh không bị dập. Có điều tay anh không cử động được. Có lẽ anh bị gãy tay phải. Cơn sốt bắt đầu kéo tới rất nhanh. Anh nhớ vợ anh rất hào phóng với các em của anh. Mỗi lần thấy anh cho em anh vài trăm ngàn, một hai triệu, cô ấy mở ví cho vài ba triệu, chục triệu là thường. Cô ấy sắm đồ cho em của anh còn hơn cho em ruột của mình.
Có một tiếng động nhẹ. Rất nhẹ. Anh đưa cặp mắt đã mờ đi vì đau về phía tiếng động. Dúi, một con dúi. Nó đang bò gần một cây khoai mì và nhìn anh chăm chú. Con dúi xinh quá. Vậy mà… anh nhớ hồi anh học cấp 3, nhà anh rất nghèo, thỉnh thoảng anh theo cha vào rừng săn bắt dúi bán cho các bán nhậu lấy tiền đong gạo, mua quần áo. Nhưng con dúi miền cao xứ Quảng của anh phần lớn ốm nhỏ hơn con dúi này. Con dúi vẫn nhìn anh, môi nó động đậy. Giá mà anh cử động được, anh sẽ cho nó cái bánh Chocopie ở trong buồng lái.
Cơn đau khiến anh không còn cử động được. Anh thử kêu to lên một tiếng để kiểm tra sức la của mình. Biết đâu sẽ có con người xuất hiện. Anh còn la được dù hơi nhỏ. Anh bồng bềnh trong cơn mê man. Anh cũng thấy mình may mắn là còn sống sau khi cả người và xe rơi xuống cái vực thẳm hun hút này. Anh thấy… anh nhớ anh đã bắt tay nhà tâm lý học ứng dụng để chia tay. Anh nhớ anh đã nói chuyện với vợ gần như trắng cả đêm đó. Cô ấy khóc. Cô ấy không chối một lời nào. “Sao em không bỏ quách anh để đi với một người đàn ông khác?”, anh hỏi một cách chân thành. “Em yêu anh mà. Không bao giờ em có ý nghĩ phản bội anh”, cô ấy trả lời chân thành.
Chẳng lẽ nhà tâm lý học ứng dụng nói đúng.
- Có khi nào em đi lại với người đàn ông khác ngay cả khi phi vụ của chúng ta không khó đến mức phải làm chuyện đó không?
Anh hỏi xong và nhìn lên bức tranh Các hóa thân của Narcisse của Salvador Dali. Thứ tranh chép được tỉa tót công phu dành cho giới trọc phú. Anh chờ câu trả lời. Lâu quá. Anh sốt ruột.
- Cũng có anh à.
- Tại sao?
- Em cũng không biết nữa. Có lẽ do thói quen để phi vụ làm ăn nào cũng phải chắc chắn. Em… em có lỗi với anh.
Nàng khóc.
Nhà tâm lý học ứng dụng nói đúng. Nhưng mà… giá mà cô ấy chối phắt, giá mà…
Mình xa nhau một thời gian để suy nghĩ, cả hai người cùng thốt lên một lời. Chao ôi một lời. Lúc anh chuẩn bị đi thì điện thoại reo. Của một người bạn ở công ty nơi anh làm việc đầu tiên và duy nhất sau khi ra trường. “Hi, cái đề án cải tổ của cậu đã mang lợi cho công ty không biết bao nhiêu mà kể. Cậu viết chơi cho vui mà lại sâu sắc và thực tế khủng khiếp. Giám đốc tuyển mộ lại cậu với mức lương khởi điểm 40 chai”, anh bạn đồng nghiệp ngày nào hồ hởi, vồ vập. Sài Gòn coi vậy mà hẹp. Một hôm anh gặp lại người đồng nghiệp cũ trong một quán phở. Sau khi nghe anh ta kể chuyện công ty, anh nói nửa đùa nửa thật: Tôi có cách giúp công ty mình thoát hiểm. Chờ tôi một tuần. Chính anh tự nói ra ba tiếng “công ty mình” và về nhà bật laptop gõ phím như điên. Anh không nghĩ đó là đề án hay một cái gì đại loại như vậy. Bao nhiêu kiến thức cộng với kinh nghiệm trường đời tuôn rào rào. Thế mà… Với anh, “công ty mình” nghe như tên người tình thuở hàn vi, đẹp muốn khóc.
Bốn mươi triệu lương khởi điểm, một giấc mơ đẹp cho biết bao nhiêu tân cử nhân. Chậc, với anh thì giờ đó là một giấc mơ hoang… Anh nhớ anh trả lời anh bạn đồng nghiệp cũ là bữa nào gặp trước khi nổ máy chiếc off-road. Anh thấy mình giờ tay trắng một cách sâu sắc và thực tế một cách khủng khiếp. Chiếc off-road rời khỏi biệt thự để hướng về cao nguyên.
Con dúi tiến lại gần anh hơn. Anh nhìn nó. Cơn đau làm cho cái nhìn của anh có vẻ trìu mến. Có lẽ con dúi nghĩ vậy nên khật khưỡng lại gần anh hơn nữa. Mặt trời lên cao, những chỗ sương giăng như tơ nhện trên mặt đất, trên lá cây đã tan hết. Ánh nắng rọi vào cửa kính vỡ của chiếc off-road tạo ra một vùng lóa. Cơn sốt bắt đầu hoành hành, lan vào cột sống vốn đã ê như dần vì chấn động mạnh. Với một chút năng lượng còn lại, anh nghĩ cái vùng sáng loa lóa của kính do nắng rọi sẽ khiến ai đó thấy lạ và phát hiện ra chiếc xe lọt xuống vực. Anh nhớ chiếc điện thoại đã để quên ở Hiệp Khách quán. Anh nhớ…. anh nhớ… và anh ước giá mà tối hôm đó anh không đến vũ trường và đi theo vợ với chàng trai trẻ nọ. Giá mà cô ấy bác bỏ hết ngần ấy thông tin kia để anh nghĩ thằng Minh bạn anh bịa chuyện. Giá mà cô ấy chối phắt mọi chuyện. Giá…
Thôi chết, anh nhớ trong một cơn đau đầu như búa bổ: Cách đây mấy tháng, vợ anh buồn buồn nói với anh rằng có lẽ vợ chồng anh nên “gác kiếm”, hai vợ chồng về quê anh, với số vốn tích lũy được tha hồ mà hưởng nhàn và chăm sóc cha mẹ anh. Hình như lúc đó anh có trả lời vợ là sao lại dừng, công việc đang ngon lành mà. Hình như cô ấy thở dài. Lúc đó.
Nắng lên cao hơn. Anh không còn phân biệt được tiếng một con ruồi hay động cơ xe từ xa vọng lại.
Đ.N.H