- Thơ
- Lữ Mai - chùm thơ dự thi chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam”
Lữ Mai - chùm thơ dự thi chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam”
Nhà thơ nhà báo Lữ Mai là tác giả có chùm thơ gửi dự thi sớm nhất. Ban tổ chức xin cảm ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của chị và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc. Chúng tôi rất hân hạnh được thực hiện công việc này hàng ngày với thật nhiều tác phẩm dự thi đến từ mọi miền đất nước.
Để có thể truy cập nhanh loạt thơ dự thi, mời quý vị và các bạn click vào hashtag #nhannghiadatphuongnam ở góc phải cuối trang.
LỮ MAI
Những đứa trẻ
Chúng tự chơi một mình
bốn bức tường lành lạnh
bố nói: nhà mình không thiếu thứ gì
máy tính, iphone, ipad...
mẹ nói: đồ ăn và sữa ngọt
xa xỉ lúc này nhưng không tiếc với con
bốn bức tường lành lạnh
ấm dần lên nhờ một đứa trẻ ngoan
không kêu than, không khóc lóc
bí bách gục đầu vào đám thú bông
- này em gấu, đây bao lì xì đỏ
Tết vừa rồi ông bà gửi cho anh
em phần lớn còn anh phần nhỏ
mỗi năm qua đi mình có của để dành
- này em khỉ, bánh và trái ngọt
anh bày ra chúng mình cùng ăn
nói gì đi sao các em lặng im
nhà đã vắng, bốn bức tường càng lạnh
giờ học online nhắn tin thăm bạn
cô phê bình ghi sổ báo tin
trẻ nhỏ cười xòe tay vẫy vẫy
rồi lặng im cũng như bốn bức tường
bố mẹ tin con mình vẫn ổn
camera không gì bất thường
thú bông không gây sát thương
còn giọt nước mắt của con
camera cũng như bố mẹ
quá xa để chạm vào
mắt trẻ lờ đờ, dáng vẻ bơ phờ
những chiếc bóng tí hon đổ buồn mặt đất
trong đêm đám thú bông nhỏm dậy, áp tai nghe
bạn nhỏ ú ớ mơ đếm từng bậc thang dẫn lên lớp học
ngắm nhánh cây sà xuống ban công
sáng nào chú sóc nâu cũng khoe chiếc đuôi hoe lửa
người lớn tin camera hơn con mình
trong khi cái bóng của chúng đã dời đi tìm một miền đất khác
bốn bức tường loang lổ vết tuổi thơ
vừa đau vừa thở.
Trong chuỗi ngày Sài Gòn
Mọi con hẻm đều ngấm mệt
Sài Gòn không thể sống yên
khi con người trong lòng mình kiệt sức
một sáng thơm phức
chị bán bún bò múc tô bốc khói đưa anh vé số
lấy giá 10 ngàn giá bán thật 30
hoa hồng Đà Lạt đỏ tươi
miễn phí cho cặp tình nhân luống tuổi
bánh mì Sài Gòn
0 đồng một ổ...
- kể cũng buồn cưng ha
mà thôi
kệ
ai biết được ngày mai
đứa trẻ nấc: con muốn về với mẹ
sao mọi người phải cách ly con
cụ già trong cơn hấp hối
muốn nương vào tấc đất quê hương
sợ thân thể cứng đơ nhà xác
áo blouse đẫm ướt
sữa, mồ hôi và nước mắt
cô y tá ôm em bé vào lòng
xót con thơ ở nhà ngóng mẹ
cô vừa cắt mái tóc dài
mênh mang trên đầu khoảng trống
như bão gió ngày mai lồng lộng
vừa cứu chữa bệnh nhân vừa cúi đầu khâm liệm
những linh hồn chưa yên giấc
những đôi mắt chưa khép
những bụi tro vương vất hơi người
thế giới hữu hình bị đe dọa bởi vũ khí vô hình
không bằng chứng và không tòa án
nước mắt Sài Gòn đã cạn
ngày mai vẫn rất dài.
Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đem năng lượng tích cực đến cho hàng ngàn bệnh nhân F0 (Tiền Phong)
Tiếng Saxophone đêm tháng bảy
Vang lên từ góc sân bệnh viện
người nghệ sĩ đeo khẩu trang
giai điệu “Quê hương”, “Diễm xưa” ngân vọng
cả khoảng không trống rỗng và buồn
không thấy mặt người
chỉ tiếng vỗ tay dậy vang sau những ô cửa kính
tim anh dần ấm nóng
nhắm mắt lại gặp những bàn thờ vọng
hương khói tỏa quanh bài ca
quanh sân khấu dòng sông - nước mắt
cửa khẩu Lóng Sập(1) đêm ấy toàn gió trắng
đồn biên phòng Phú Hữu(2) mưa tuôn
Bến Lức Long An(3) bàng hoàng sửng sốt...
tiếng kèn loang đêm tháng bảy
đến sỏi đá cũng mềm
đèn đường cúi đầu tưởng niệm
ai biết giông bão nào là trận cuối cùng
tim người rưng rưng nhói lên
nước mắt sáng lân tinh
âm nhạc bay trên những hoang tàn
người đàn bà vô gia cư đêm ấy không xin ăn không nhận đồ cứu trợ
gục bên gốc cây sau bản nhạc
dáng nằm như tượng cổ
dán lên chuỗi ngày xao xác
như nốt nhạc trên từng khuông nhạc
bay lên cùng Saxophone
và không ngừng mơ tưởng
bình yên đến với Sài Gòn.
Chú thích:
(1), (2), (3): Những địa danh đã lập bàn thờ vọng cho người làm nhiệm vụ để tang cha mẹ khi không thể trở về.
______
Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click vào hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang.