- Thơ
- Năm Ất Tỵ lột vỏ - Chùm thơ Võ Kim Cương
Năm Ất Tỵ lột vỏ - Chùm thơ Võ Kim Cương
Nước
Trên lưng con lạc đà của những giáo điều
dưới nắng trời chói chang khao khát
lặng lẽ bước trên con đường sa mạc
của những chữ số khô khan,
những công thức điêu tàn
và những khung hình nhức nhối.
Rồi một ngày, xa tít nơi chân trời vẫy gọi
một vệt biếc xanh
Đây ốc đảo của tình thương với nguồn nước mát...
Cho con lạc đà giáo điều uống nước
lạc đà trở nên tươi xanh
Nước thấm vào tim anh
làm cuộn chảy một dòng thơ say đắm.
Anh sẽ gởi về cho em
một bình nước của ốc đảo tình thương.
Chỉ xin em đừng đổ nó vào mênh mông biển cả.
Vừng
Hang động nơi anh còn im lìm đóng kín,
nó sâu rộng hơn động Thiên Đường, động Phong Nha,
và cả động Sơn Đòong,
nó chứa đầy ngọc ngà châu báu
đủ để xây một lâu đài hạnh phúc cho tất cả chúng ta…
Chỉ cần em mang theo chín mươi chín con lạc đà,
một chiếc xe song mã
và hô: “Vừng ơi! Mở cửa ra!”
Nhưng trước cửa động còn im lìm đóng kín
em cứ mãi như con chim cúc cu
cứ mải mê kiếm tìm những hạt vừng rơi vãi!
9/ 2015
Năm Ất Tỵ lột vỏ
Chẳng biết từ tình thương nào
mà Trời sinh ra lòng tham cho nhân loại
phải chăng nhờ có lòng tham con người mới chịu
vượt gian lao để kiếm tìm nguồn sống?
vì Trời chỉ cho ta sống có một lần.
Nhưng có ngờ đâu lòng tham trong con người sinh ra cái ác
thách đố cả với Trời cao.
Rôi Trời lại phải sinh ra thiện tâm
để chế ngự cái ác của lòng tham.
Trời đã cho con là Chúa Giê Su
đưa giáo lý xuống cho con người
nhưng cái ác dã man
đã mạnh tay đóng đinh Chúa trên cây thánh giá.
Phật Tổ ra đời dạy cho con người về nhân - quả
nhưng cái ác đã khôn khéo giam Người trong cõi từ bi.
Các triết lý Kim - Cổ - Đông - Tây
soi đường cho thiện tâm nhân loại
qua mấy ngàn năm
có biết bao triết gia đã phải lên đoạn đầu đài.
Dù các cuộc nổi dậy với lá cờ chiến thắng
đã phất phới tung bay
Thế giới vẫn đang ngập tràn lòng tham và cái ác!
Tết năm Tỵ tôi đốt nén nhang cúi đầu khấn hỏi:
- Sao lại thế hỡi Trời?!
Trời cao hé mắt nhìn tôi mỉm cười:
- Ta còn bận gồng mình lột xác.
Mây
Không có điểm tựa nào, thôi đành lơ lửng
Giữa mênh mông để cho gió cuốn đi
Hãy đợi đấy! khi đông về giá lạnh
Ta thành chăn ủ ấm núi xuân thì.
Buồn vui
Khi nỗi buồn trong anh không phải là tài sản
Thì niềm vui cũng chẳng được cấp sổ hồng
Khi trái tim anh chỉ có quyền sử dụng
Thì bình minh kia anh chung đụng làm chi?
2/2025