- Thơ
- Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi
Nguyễn An Bình - Chùm thơ dự thi
NGUYỄN AN BÌNH
KHI QUA SÔNG GÀNH HÀO
Qua Gành Hào chờ con nước lớn
Lang thang tìm lại bến phà xưa
An Phúc, Cái Méc, Hai Hạt - Chòi Mòi, Thầy Ký...
Những bến phà một thời cùng tôi trở thành tri kỷ
Lớn lên cùng cây đước cây tràm chen nhau xanh bờ tốt bãi
Theo bao mùa nước lớn nước ròng
Theo bao mùa chai sạn long đong
Vết bùn đen lấm láp nào níu dấu chân người
Theo ghe thương hồ lang bạt bỏ sông thương
Con cá lội ngược dòng ra biển.
*
Đêm Gành Hào chơ vơ tĩnh lặng
Tay chạm ly đế cay nồng
Thấy hồn mình bập bềnh trên sóng nước mênh mông
Đâu tiếng đàn kìm thánh thót bên sông
Mơ hồ vẳng bên tai khúc hát ngày xưa
“Nửa đêm ai hát lên câu Hoài Lang
Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm”*
Đứng bên nầy con sông quê
Lòng bỗng dưng bật khóc.
*
Người xa xứ xuôi về phương Nam
Con sông Tiền sông Hậu hằn trên lưng phai nhạt
Hành trang nhẹ tênh
Chỉ mang câu nhân nghĩa cho riêng mình
Cùng bài Dạ Cổ ngấm sâu vào tim óc
Ký ức mơ hồ theo hò xự xang xê cống
Phận người nổi trôi trong tiếng nguyệt cầm
Cùng điệu lý cây khế, lý mù u, bông sen, bông lựu...
Tắm mát tâm hồn
Bằng những giai điệu thiệt thà quê hương.
*
Khi qua Gành Hào
Lắng nghe dưới chân cầu nước đi mải miết
Cánh bèo lưu lạc người trôi dạt chân trời
Có mang theo câu “Gừng cay muối mặn”
Gió biển mặn ngàn đời không nói được
Tôi còn đó bao nhiêu điều chưa kể hết
Lòng chợt thèm nghe
Người bên trời hát lại khúc Hoài Lang.
10/3/2024
________________________
*Trong ca khúc “Đêm Bạc Liêu nghe điệu Hoài Lang” của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển
ĐÊM BẠC LIÊU ÂM VỌNG TIẾNG ĐÀN KÌM
*Viết trước khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử
Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu
1-
Đêm Bạc Liêu thời khắc diệu huyền
Ta đứng trước đài tre – sừng sững dáng cây đàn kìm cách điệu
Ai hiểu được lòng mình
Hồn từ lâu trôi dạt theo điệu hò phương Nam
Theo tiếng đàn bầu đàn tranh đàn nguyệt
Dặt dìu cùng nhịp gõ song loan
Từng phiến đá xanh giữa đất trời vời vợi
Tình cố thổ ẩn trong từng thớ đá
Ngọc trầm tích đời người
Hoa chờ đợi giây phút hiển linh
Người xưa giờ ở đâu
Cánh hạc bay qua muôn trùng sông núi
Có còn gieo hạt phù sa ở lại
Nuôi cây đước cây tràm giữ rừng giữ đất
Cho tiếng đàn kìm
Thánh thót mãi đêm trăng.
2-
Đêm Bạc Liêu lung linh sương khói
Ta thả mình trôi theo bóng nguyệt cầm lênh đênh sóng nước
Rung theo từng giọt đàn kìm - theo ngón đàn tài tử
Theo bao phận người nổi trôi mảnh đời lữ thứ
Lau lách bụi bờ đầu sông cuối bãi
Chở theo tâm tình người nhạc sĩ tài hoa
Hò xự xang... khảy khúc nhạc lòng
“Từ là từ phu tướng
Báu kiếm sắc phán lên đàng...”*
Tình chàng ý thiếp
Ai nỡ cách ngăn hẹn ước
Trăm năm còn thắm tươi lời non nước
Nặng tình người - nhân nghĩa đất phương Nam
Đêm chưa tàn tiệc rượu
Lỡ chạm phím tơ đồng
Âm vọng một tiếng đàn
Vàng lạnh dưới ánh trăng tan.
___________________________
*Hai câu đầu trong bài Dạ Cổ Hoài Lang của nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
CHIẾC ÁO CŨ ẤM BÀN TAY MẸ VÁ
*Thanh minh về thăm mộ mẹ bên vàm kênh sông Hậu
Hình như...
Hình như một mảng trời chiều
Chùng chình ráng đỏ khi diều đứt dây
Vàm sông ngọn gió lắt lay
Trôi qua ký ức – Một ngày không quên.
Vàng hơn hoa cúc ngoài hiên
Tơ trời sao dệt – Nỗi niềm mẹ tôi.
Áo xưa đường chỉ tay người
Áp vào lồng ngực nhớ lời ru xưa.
Đi trong nắng – Về theo mưa
Bên sông tiếng gáy gà trưa đượm buồn
Tôi về... tạ lỗi con đường
Bao năm bến lạ thành phường vong ân.
Lần khân hai chữ nghĩa nhân
Cánh chuồn chuồn chớp mỏng tang ngõ về
Câu hò điệu lý tình quê
Ngọt dòng sông Hậu vỗ về trước sau.
Bao giờ...
Bao giờ trời đổ mưa ngâu
Mẹ về đứng đợi bên cầu chiêm bao
Tuổi thơ tôi – Tự thuở nào
Lớn trong chiếc áo vá nhàu mẹ may.
Thơm bãi mía – ngọt nương khoai
Xiết bao âu yếm bàn tay ân tình
Cầu tre đứt nối bờ kinh
Cánh cò về núi một mình buồn tênh.
Ca dao mẹ dỗ rất hiền
Sao tôi nỡ bỏ bên hiên nhà người
Đi cuối đất – Tìm cùng trời
Hoa cau bung nụ hát lời yêu con.
Giấu lòng ăn trái sung non
Chát đau da thịt gậm mòn lòng thôi
Áo xưa vẫn ấm... tay người
Còn thương miếng vá ngậm ngùi lòng tôi.
N.A.B