Nhà thơ Thy Nguyên
Nơi những vỏ sò màu ngũ sắc
Sớm nay
Mặt trời bất động
Nơi những vỏ sò màu ngũ sắc
Ánh mắt những đứa trẻ làng chài phơi lẫn mùi cơm hẩm.
Đêm
Mặt trăng ngủ dưới cát
Sóng nín dưới thân tàu
Vắng tạnh
Biển lạnh
Đàn cá dạt nổi vào bờ
Chen nhau phơi bụng
Trắng toát
Mẹ biển những ngày bão nổi
Cứa nát tim đứa trẻ in hình trên giấy điệp
Rồi như khúc đuôi mắc vào lần lưới rách
Đàn cá thương nhau tru lên khản đặc…
Chúng ta
Tháng năm
Và hai con mắt đóng lại
Lả đi lẫn tiếng gọi của đàn cá.
Biển chỉ còn sâu thẳm
Biển chỉ còn thinh lặng
Vón lại trong tiếng thán khô lời.
Người già ngồi như dán trên mớ lưới chài
Sạp gỗ, tàu gỗ tối khuya
Không ai cả hiểu mùi biển
Như đêm nay người già không còn nước mắt
Khóc những con tàu
Chưa ra khơi đã ngủ gục
Ngửi dự án formosa.
Ai biết
Ngoài kia
Bầu trời xuống thấp
Một con chim vỗ cánh bay lên
Tiếng vỏ cây nứt toác
Dọc đường đá dăm kít bụi
Sau lưng rừng lá khô thút thít
Như máu chúng ta đông lại.
Chúng ta ngủ đứng trong cuộc đời ai đó
Chúng ta cười phù trong lần mặt trời che khuất ai đó
Ý nghĩ chúng ta trói chặt
Như cơn mưa sôi trong hình nhân ló dạng
Từng đoàn người đeo mặt nạ
Hành quân
Xác tín
Tam giác chính nghĩa
Tam giác dốc khoanh
Mưa những giọt bất minh
Văng trong tiếng kêu lồng ngực.
Gió rớt trên cánh diều
Thời gian xác tín trên ngọn tóc
Chảy vô định
Chỉ còn tiếng kêu
Đại ngàn
Ngủ bên tiếng kêu đàn chim lợn
Hoảng hốt
Lọt thỏm
Vô định…
Nghĩ ở làng chài
Biển vắt an nhiên từ thượng nguồn bờ bãi
Mọc lên đại dương thẳm sâu
Chảy một đời chung thủy
Lênh đênh tàu khơi
Bọt mưa làm vui
Cá tôm thức ngủ
Cha như mặt trời
Mẹ như võng biển
Lưới chiều địu gót mưu sinh…
Những đứa trẻ ở làng chài lớn lên
Ba bể gió
Ba bể nắng thơm
Ba bể cát mặn
Giấy chứng sinh như đại dương
Vai rộng
Ngực ấm
Phút gặp gỡ triệu năm
Biển thức cùng nghi lễ
Có gì sau sóng
Có gì sau bão
Dáng hằn lên những vóc đá kỳ cùng.
Những đứa trẻ lớn lên ở làng chài
Đảo ru ngàn biệt khúc
Đảo ru mưa từ bình minh rọi sang hoàng hôn
Ngày tắt nắng cuối con tàu đêm chong mắt mực.
Cát, gió, sóng ồn ào lập thể
Đá vô tình ngả bóng hoan ca
Khoảng trống của gió ngân nga
Thổi những đứa trẻ làng chài lớn lên vâm váp…
T.N