TIN TỨC

Nhà văn Hồ Thị Ngọc Hoài: Văn chương quan tâm đến mọi người

Người đăng : nguyenhung
Ngày đăng: 2022-08-23 12:13:48
mail facebook google pos stwis
1448 lượt xem

Cách đây 15 năm, nhà văn Hồ Thị Ngọc Hoài nhận giải nhất truyện ngắn Báo Văn nghệ. Giải thưởng là một yếu tố quan trọng làm thay đổi mạnh mẽ cuộc đời bà: từ giã nghề giáo, từ giã quê hương Nghệ An chuyển vào TPHCM sinh sống. Mới đây, bà cũng vừa cho ra mắt tiểu thuyết lịch sử Dòng biên viễn (NXB Tổng hợp TPHCM), viết về Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.  
 

Nhà văn Hồ Thị Ngọc Hoài

PHÓNG VIÊN: Nhiều cuộc đời đã thay đổi bất ngờ sau khi chiến thắng ở một cuộc thi văn chương nào đó. Nhìn lại, bà có điều gì phải hối tiếc?

Nhà văn HỒ THỊ NGỌC HOÀI: Đúng là giải nhất truyện ngắn Báo Văn nghệ năm 2007 đã mang đến một sự thay đổi mạnh mẽ cho tôi trong đời sống tinh thần, còn việc chuyển nghề và xa quê lại là một câu chuyện rất dài. Sau giải thưởng, tôi vẫn tiếp tục dạy học tại quê nhà 5 năm, và trong thời gian đó có bao sự việc, cơ duyên, điều kiện, yếu tố... khiến cuộc sống gia đình tôi không ngừng vận động.
Giải thưởng hay việc đam mê văn chương, nói một cách hình ảnh và cũng khá chính xác là nó như góp thêm sức gió đẩy cánh buồm đi. Tôi thấy tất cả đều rất thuận tự nhiên, nên không có gì phải hối tiếc, thậm chí rất cảm ơn cuộc sống đã cho tôi, cùng tôi có những bước chuyển, những thay đổi.

Cùng đoạt giải nhất truyện ngắn năm đó với bà là cố nhà văn Ngô Phan Lưu. Có điều, trong khi nhà văn Ngô Phan Lưu đã có độ phủ sóng lớn thì cái tên Hồ Thị Ngọc Hoài vẫn còn khá mờ nhạt trong giới và trong lòng bạn đọc…

Trước giải, tôi chưa viết được gì đáng kể, sau giải tôi vẫn là tôi thôi. Chừng như sau giải, đâu đó cũng có sự sốt ruột hộ tôi và mới đầu tôi có phần bị tác động của sự chú ý. Tuy nhiên, sau đó từ vận động của đời sống, những sự việc cho mình nhận thức thêm, thấy mình cần được tự nhiên như vốn dĩ. Chậm, thong thả, từ từ vốn là bản tính của tôi.

Thời gian đó, tôi bị tác động này kia từ bên ngoài là có, nhưng là để quay vào tự hiểu nội tình, hoàn cảnh của mình rồi gắng làm sao cho cân bằng, hòa hợp, phù hợp. Như thế mới có thể bền bỉ được với những thứ đẹp, khó mà mình rất yêu thích như văn chương. Đúng là tôi đủng đỉnh, chậm trong mọi nhẽ. Tôi có thể cật lực, có thể phù hợp với những lúc cần gấp, nhưng chủ yếu thong thả. Có lẽ đặc tính này đã phủ lên mọi vấn đề trong cuộc sống của tôi.

Đến bây giờ, khi nhắc đến Hồ Thị Ngọc Hoài, người ta vẫn nhắc đến Thung Lam như một đỉnh cao của bà. Bà có buồn vì điều này không, khi từng in tập truyện ngắn Đi đến đó và tập thơ Lễ hội này?

Tôi vui vì đã có Thung Lam, vui vì có nhiều truyện ngắn khác nữa, mỗi truyện là một câu chuyện với thân phận riêng. Những gì mình đã có theo một cách khó khăn, chắt chiu, ít ỏi thì càng trân trọng, yêu quý. Mỗi một truyện là một thế giới bao la từ khi viết, sống cùng nó cho đến khi nó tồn tại. Mỗi khi tôi có dịp nhớ về, đọc lại, những thế giới đó vẫn luôn mang sắc hương đến cho cuộc sống của tôi.

Việc ra mắt tiểu thuyết lịch sử Dòng biên viễn mới đây, có phải là cách để bà chứng minh với người đọc rằng, Hồ Thị Ngọc Hoài không chỉ có Thung Lam, không chỉ biết viết truyện ngắn?

Với Dòng biên viễn, nếu bạn đọc thấy tôi đã “chứng minh” được một số điều về dân tộc, về con người, đất nước mình trong một thời đoạn lịch sử thì đó là điều tôi mong muốn nhất. Tôi chỉ quan tâm đến những vấn đề của con người, những vấn đề của dân tộc trong một thời đoạn lịch sử. Còn việc có “chứng minh” gì không là tùy ở bạn đọc nghĩ!

Lịch sử dân tộc không hiếm những danh nhân tài cao đức trọng. Vì sao bà lại chọn Nguyễn Hữu Cảnh làm nhân vật cho tiểu thuyết của mình?

Phương Nam và thời mở cõi gợi cho tôi bao điều hấp dẫn trong trí tưởng, chính nó mang lại cảm hứng mãnh liệt cho tôi. Khi chọn viết, tôi không có ý so sánh, tìm nhân vật lịch sử nào tài đức, danh tiếng lẫy lừng hơn. Tôi nghĩ, văn chương quan tâm đến mọi con người và mọi vấn đề của đời sống. Tôi yêu thích, không mất công lựa chọn, chỉ đơn giản là nó được bắt đầu từ nguồn cảm hứng lớn về thời mở cõi gắn với nhân vật Nguyễn Hữu Cảnh. Và khó khăn khi viết là không ít, nhưng điều tôi muốn nói đến đó là khi tôi muốn thay đổi, bổ sung, chỉnh sửa sao cho dày dặn, hợp lý, thuyết phục. Và điều này làm tốn thêm thời gian, sức lực, có khi tôi phải làm lại, thậm chí là “đập đi xây lại” cả trường đoạn.

Trong cuộc đời của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh có nhiều sự kiện, nhiều công lao lẫy lừng, vì sao bà lại chọn tái hiện những ngày cuối đời của ông, chứ không phải theo trật tự: sinh ra - lớn lên - già đi?

Chọn tái hiện những ngày cuối đời, những ngày trên đường Nam chinh về và nhân vật đổ bệnh, với tôi, đó là khi nhân vật nhiều tâm tư, nỗi niềm, suy nghĩ nhất. Hiện tại quá khứ đan xen, một cuộc đời và một giai đoạn lịch sử qua dòng chảy tâm tưởng, tôi nghĩ cần như thế để có thể đi vào chiều sâu tâm hồn con người và bề rộng không gian, thời gian của thời đại. Tôi tin bạn đọc cũng hiểu thế!

15 năm gia nhập làng văn, đến lúc này gia tài văn chương của bà mới có 3 tập sách riêng. Đây quả thực là một số lượng quá ít ỏi. Mỗi ngày có hàng trăm cuốn sách được ra đời, vô số tác giả xuất hiện, bà có sợ bạn đọc quên mình?

Tôi và những người viết chắc chắn là luôn mong mở rộng được biên độ ngòi bút của mình. Có điều, tôi nể phục những người viết khỏe, viết nhiều, viết hay, còn tôi vẫn viết bằng khả năng, sức lực của mình. Tôi là người vui với những gì đã có và tin dù thế nào cũng sẽ viết, coi đó như là điều không thể thiếu vắng. Viết được đến đâu sẽ mừng đến đó!

Trước khi có Dòng biên viễn, tôi có muốn in thêm tập truyện ngắn nhưng chưa in được và nay có thể in thêm tập thơ cùng tập tạp bút. Đó là những gì tôi có, đã viết trong nhiều năm qua nhưng có lẽ do bản tính chậm chạp, đủng đỉnh của tôi mà sách chưa ra được. Tôi thích mọi thứ diễn ra tự nhiên, còn mình sẽ cố gắng với những gì có thể. Thế giới rộng lớn bao la dành quên hay nhớ cho mình, quả thực là tôi cũng không thể lường và biết trước.

QUỲNH YÊN thực hiện/ Nguồn SGGP

Bài viết liên quan

Xem thêm
Mai Quỳnh Nam và một phía
Bài viết của nhà thơ Đặng Huy Giang về thơ Mai Quỳnh Nam
Xem thêm
Một đêm trăng không dễ có ở trên đời!
Bài viết của nhà văn Tuấn Trần.
Xem thêm
Một vọng âm quá khứ hào hùng nhưng lắm đau thương
Đọc “Hòa âm đêm”, Nxb Hội Nhà văn, 2024 của Trương Tuyết Mai
Xem thêm
Khám phá vương triều Tiền Lý qua tiểu thuyết lịch sử
Thượng tá, nhà văn Phùng Văn Khai là người khá đa di năng. Từ lúc bước vào văn nghiệp, anh viết kí, truyện ngắn, làm thơ, cày báo… đều đặn, thuộc dạng “nhạc nào cũng nhảy được” và nhảy khá hay.
Xem thêm
Triệu hạt tâm hồn rót đầy biển tình yêu
Võ Thị Như Mai đọc PHẢI CHI MÂY TRẮNG KHÔNG NGANG NGÕ, Nguyễn Đức Quận, NXB Hội nhà văn, 2024.
Xem thêm
Tiểu luận Võ Quốc Việt: Vài cảm nhận về Cuộc thi Thơ 1-2-3
Cuộc thi Thơ 1-2-3 (The 1-2-3 Poetry Style/ Phannist Poetry) năm 2024 – 2025 đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tác giả trong lẫn ngoài nước và đã công bố kết quả. Nhà lý luận phê bình, nhà thơ Võ Quốc Việt – Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thay mặt Ban Chung khảo đã có bài tiểu luận công phu, sâu sắc mang tính tổng kết về cuộc thi. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Xem thêm
Đọc tập thơ Dọc đường máu của Vương Cường
Nguyên Hùng giới thiệu tập thơ mới của Tiến sĩ nhà thơ Vương Cường
Xem thêm
Vũ điệu tái sinh trong từng cơn đau
Bái viết về tập thơ “Nghiêng về phía nỗi đau” tập thơ của Trịnh Bích Ngân (NXB Hội Nhà văn, quý II, 2024)
Xem thêm
“Ai cũng có ngày xưa” của nhà thơ Trần Duy Hiển
Gió vẫn thổi suốt chiều dài trận mạc/ Người nhẹ nhàng nằm lại lúc vượt sông
Xem thêm
“Theo chồng về quê” của Mai Khoa – một bài thơ hay
Bởi yêu chồng từ lúc mới bén duyên/ Như tình biển yêu thuyền thương nhớ
Xem thêm
Trò Chuyện Với Thiên Thần – Những Tai Họa Thế Giới & Giấc mơ Việt Nam
Triết gia Hy Lạp Platon đã nói: “Thước đo của một con người là xem cách anh ta làm gì với quyền lực”. Thế nhưng, có rất nhiều người có quyền, vì lòng tham và ích kỷ cá nhân nên đã hủy hoại nhân cách và đất nước của họ (TCVTT/ Trương Văn Dân)
Xem thêm
Thi ca đương đại nhìn từ hệ hình nghệ thuật và chất suy tưởng của thơ
Sáng ngày 12.02.2025 tại Ninh Bình, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức tọa đàm “Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ”. Dưới đây là tham luận của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến.
Xem thêm
Tôi đọc bài thơ Đừng sợ một mình của thi sĩ Trần Mạnh Hảo
Trần Mạnh Hảo và thơ ông đã sớm là “tín ngưỡng” đẹp nhất trong lòng của những người yêu thơ, quý chữ nghĩa chân chính. Từ thời còn trên giảng đường đại học, tôi đã từng nghe thầy tôi đọc những câu thơ trong trường ca Đất nước hình tia chớp. Từ đó, tôi bắt đầu săn sóc sự học, sự đọc về thơ ông.
Xem thêm
Hoàng đế Quang Trung, danh tướng bách chiến bách thắng
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, hiếm có một anh hùng nào như Hoàng đế Quang Trung, xuất thân áo vải, cả đời chinh chiến, danh vang bốn biển, đánh giặc lập nước, tôn vinh văn hiến, khuyến học khuyến tài, những bậc quốc sĩ danh thần cảm phục uy danh mà theo về giúp rập. Đặc biệt, trong hai lần đại phá quân Xiêm La và quân Thanh, ông đã bằng vào tài năng quân sự thiên bẩm của mình, đánh cho lũ giặc phía Nam, phía Bắc phải kinh hồn táng đởm. Ông từng hào sảng tuyên ngôn trong Chiếu xuất quân khích lệ tướng sĩ khi hành binh ra Bắc Hà đánh tan 29 vạn quân Thanh
Xem thêm
Mùa Xuân trong thơ Dương Xuân Linh
Bài viết của nhà thơ Phùng Hiệu
Xem thêm
Xuân về, đọc thơ Trương Nam Hương
Tuấn Trần viết về tập thơ “Thời nắng xanh” của Trương Nam Hương
Xem thêm
Tình yêu bển đảo trong thơ Lê Tiến Lợi
Nhà thơ Lê Tiến Mợi là một trong những người gắn bó lâu năm với nghiệp văn chương. Anh đã có số lượng tác phẩm khá lớn, trong đó một số sáng tác của anh đã chiếm được cảm tình của người đọc. Sau đây xin trân trọng gửi tới Ban Biên tập Văn chương thành phố Hồ Chí Minh bài viết về tình yêu biển đảo trong thơ anh. Xin chân thành cảm ơn Ban Biên tập khi được cộng tác với Văn chương thành phố Hồ Chí Minh.
Xem thêm
Mảnh trăng tinh tấn hàng cau trổ buồng
Cảm nhận về tập thơ SỰ MẤT NGỦ CỦA LỬA của Nguyễn Quang Thiều
Xem thêm