- Thơ
- Phùng Hoàng Anh – Chùm thơ dự thi
Phùng Hoàng Anh – Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
Phùng Hoàng Anh
SÀI GÒN NGÀY CÓ ANH
Sài Gòn nắng chợt xanh lên
Có anh, nỗi nhớ thành tên của ngày
Vòm me nghiêng xuống vai gầy
Chiếc ô mùa đợi đong đầy mắt trong
Áo dài sông thắt lưng ong
Hai bên kênh phố uốn cong đợi chờ
Mưa bất chợt nắng tình cờ
Như câu lục bát hẹn hò dắt nhau
Dù người xứ lạ quê đâu
Đến đây cũng gặp tình sâu nghĩa dầy
Phố hào phóng với hàng cây
Những con đường rộng vòng tay đón mời
Bên anh ấm một khoảng trời
Mắt đằm trong mắt trao lời yêu thương
Sài Gòn đã hóa quê hương
Đã thành kỷ niệm vấn vương một đời
Thị Nghè nước chảy anh ơi
Có về Phú Nhuận em xuôi cùng về.
SÀI GÒN MẮT ƯỚT
Đêm buông xuống
vừa long lanh vừa rất ngọt
Sài Gòn này môi em rót được không
Hàng me trưa
Xanh mát tự thân mình
Thần ái tình gọi anh là Hoàng tử
Đừng buông xuống
nào thiên đường câu chữ
nào vực sâu nào mảnh vỡ cầu vồng
Ở trên ngực
Phố trồng đêm màu da diết
đến bây giờ rễ xanh biếc trái tim
Sài Gòn nắng
Sài Gòn mưa
Mùa nào mắt em cũng ướt
Anh muôn đời khao khát phố mùa em
LỜI TỎ TÌNH CỦA TRỜI
Nghe đâu sấm vọng ngang trời
nụ hôn gửi xuống đất lời cầu hôn
Trải bao ngày nắng mỏi mòn
Phương Nam ngơ ngác lay hồn ngước lên
Thật rồi ư, sấm vang rền
Ngựa ô đang đứng bên thềm chờ ai
Nghĩa tình đừng kiệt sông dài
Đừng khô cây cỏ đừng phai tóc mùa
Vậy là trời đổ cơn mưa
Bảo em gieo hạt phía chưa có chồng
Đất mềm lưng hứng nước trong
Ngàn cây từ đó mở lòng sinh xôi
Đêm hồng
chào nhé mưa ơi
LỜI RU MẸ
Đêm về nỗi nhớ ngùi hương
Thắp trong lòng mẹ yêu thương vô bờ
Thời gian thành nấm mộ thờ
Bao đêm mẹ thức đợi chờ xót xa
Chiến trường con gửi thịt da
Hóa thân cây có , cánh hoa vạt rừng
Con là ngọn gió rưng rưng
Mát ru đời mẹ vơi từng nỗi đau
Con là hương bưởi hương cau
Thảo thơm gáo nước gội đầu mẹ thương
Tượng đài dựng thẳm khói sương
Năm mươi năm nén tâm hương chẳng tàn
Phùng Hoàng Anh