- Thơ
- Tàn thuốc - Chùm thơ Vương Huy
Tàn thuốc - Chùm thơ Vương Huy
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Bằng những biện pháp nhân hóa, ẩn dụ, lời thơ trong các bài thơ được phát họa mạnh mẽ nhưng cũng sâu lắng, mang đến cho người đọc sự chiêm nghiệm về cuộc đời, phận người với những day dứt, giữa hạnh phúc và ảo ảnh. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Vương Huy – Tàn thuốc.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
TÀN THUỐC
tôi bị vứt lăn lóc trên vỉa hè
cuộc sống của tôi bị hút cạn
không còn gì
tôi đem lại cho người sự sảng khoái
tôi là chất gây nghiện
ai bập vào tôi sẽ không buông ra được nữa
tôi bị dụi vào chiếc gạt tàn
ngún khói
sự sống của tôi ngắn ngủi
tôi gây ra ảo giác
mơ hồ trên bóng khói những lời tôi
tôi là chất thơ cho những người đàn ông
xong việc, người ta ném tôi đi
tất cả tôi là sự cháy
nếu tôi nằm trên lớp lá khô
tôi sẽ gây truyền chất lửa bùng phát thiêu rụi cả khu rừng
hãy coi chừng
tuy vô tích sự nhưng tôi có thể thắp lên sự hủy diệt
CHIẾC BÓNG
chiếc bóng đeo dính tôi mọi nơi
theo dõi, rình mò, phủ chụp
tôi không sao thoát khỏi hắn
kẻ bóng đen ám ảnh
tôi đi trên đường, hắn đi theo
tôi ngồi xuống hắn, trói chân
đọng một vũng đen ngòm dai dẳng
chiếc bóng đeo dính tôi mọi lúc
ngày nắng cháy, hắn bám riết
đêm mưa dội, hắn chẳng buông tha
những khi ngồi bên ngọn đèn khuya đốt hương trầm đọc những bài thơ
hắn không phải là sự sống
hắn là thân phận là ám muội
hắn sinh ra để bám lấy tôi cho đến chết
CĂN PHÒNG
tôi bị ném vào đây xây bít lại
không có cửa thoát ra
nơi đây nấm mộ vùi chôn bao nhiêu mơ ước
tuổi trẻ của tôi đã qua
hạnh phúc mãi vời xa
tôi thở hết không khí trong đây sẽ gục chết
tất cả tôi chỉ là một khối cô đặc
lần nào đó hết duyên tôi sẽ tan rã vào cát bụi
linh hồn tôi bay chập chờn
linh hồn tôi trú ngụ trong những bài thơ
chữ là máu huyết
tôi bị ném vào đây trơ trọi một mình
tôi chết một mình không ai hay biết
bốn bức tường trắng giam cầm
hỏa thiêu tâm hồn tôi trên nét chữ
lượn bay
Vương Huy