- Thơ
- Thái Bảo Dương Đỳnh - Chùm thơ dự thi
Thái Bảo Dương Đỳnh - Chùm thơ dự thi
(Mời click vào icon để truy cập thư mục)
THÁI BẢO DƯƠNG ĐỲNH
DẶM DÀI PHƯƠNG NAM
Tặng N.
Chừ mình gặp lại nhau đây
Tha phương, cố quận thì bày cuộc vui.
Một trăng vàng mấy con ngươi
Ngồi nhìn sông chảy bèo trôi từng dề…
Ngược xuôi những bóng ai về
Mà nghe dờn dợn những bề bộn thương.
Một con đường, mấy con đường
Còn ghi bao nỗi gió sương cuộc người
Tưởng, thân thổ mộ một hồi
“Lỏng buông tay khấu”* về ngồi chiêm bao
Ngờ đâu vận một đời sầu
Quăng lên quật xuống những dầu dãi trêu.
Dặm dài Cai lậy, Bến Tre
Cần Thơ nắng dọi, Nhà Bè nước dâng
Đồng Nai còn đó dấu chân
Cà Mau đã trải, Long An đã từng
Đẵm mùa cây trái ngát hương
Những đìa tôm cá, những vườn quả sai
Những đồng chim mỏi cánh bay
Những người thân thiện lại dày nghĩa nhân
Vỗ về che chở tình thân
Nhường cơm xẻ áo ân cần gởi trao
Ấm êm trong nghĩa đồng bào
Rách lành đùm bọc máu đào thương yêu…
Thì thôi vó ngựa bon đều
Gõ vui cùng những gieo neo phận người
Phương Nam hề…phương Nam ơi
Mai sau gởi lại từng hồi nhạc rung...
Dẫu mai về với muôn trùng
Tạ ơn mảnh đất bao dung một đời!
Tân Bình, tháng 3.2024
*Chữ dùng trong một câu Kiều
BỮA UỐNG RƯỢU CÙNG BẠN Ở ĐỒNG NAI
Cắc ca cắc củm mang chai rượu quê nhà vào tận Đồng Nai
Dập vùi đường xe thiên lý không sợ chi cứ sợ rượu bể
Ôm khư khư chút hương quê trên dặm dài mà nghe thèm đứt lưỡi
Cứ nghĩ về thằng bạn ngày xưa không dám ngó để khè
Rứa mà đến nơi hắn bảo mình thiệt là khùng tua khùng te
Xứ ni thiếu rượu chi mà mi thày lay bày ra cho khổ sức
Nghe giận đến ngút ngàn cứ muốn đập choang cho bớt tức
Nhưng thấy hắn cười trừ mình cũng bớt xa xôi.
Thiệt ra quê kiểng nghèo nên tập tính khó bỏ thôi
Cứ lụi cụi vào ra những lối mòn không bỏ được
Nghèo thì nghèo trất nghèo trơ nhưng ai khinh nghèo là trợn ngược.
Cứ cầm cố để chơi đến mút chỉ đường tà.
Cái cố hữu muôn đời tự ái vặt bày ra
Những định kiến điên rồ xây vách ngăn khoảng cách
Chính anh không thấy anh nghèo thì làm sao anh giàu được
Cứ thỏa mãn sự cuốc cày không học hỏi đổi thay
Đất phương Nam màu mỡ vốn chở che
Luôn mở rộng vòng tay gọi người về thử sức
Bạn phải biết bạn là ai giữa triệu người đang háo hức
Dẹp bỏ những vụn vặt đời thường để vun xới ước mơ
Rượu quê nhà thơm miết kỷ niệm thơ
Nhưng có phải rượu quê mình ngon không nơi đâu bằng được?
Một chút cố hương cay để nhắc mình gắng sức
Để vươn tới những chân trời mơ ước của mai sau.
Đêm Đồng Nai ngồi chắt rượu cho nhau
Nghe gió Đồng Nai mang hương về chật tối
Mùi quê cũ thơm lên từng giọng nói
Giữa hương vị đủ đầy quê xứ đất phương Nam.
Lục bình trôi hàng vẫn tiếp nối hàng…
Tân Bình, tháng 3.2024
VIẾT TẶNG EM TRONG NGÀY GIỖ MẸ
Ngày thấp xuống tôi buồn nguyên một nửa
Nửa để dành đón đợi một tin vui
Như đứa trẻ đợi chờ bên bậu cửa
Tôi ngồi xâu lặng lẽ hạt mơ rời.
Thu đã đến ngày đã mùa lên tóc
Chút sương pha lãng đãng phía trên đầu
Mây đã kéo về chi trong ánh mắt
Nắng đã tàn trong khí huyết hư hao.
Tay rờ rẫm em vẫn còn nguyên vẹn
Chút trinh nguyên đằm thắm buổi ban đầu
Nên nhiều lúc thấy lòng mình hổ thẹn
Nắng chập chờn, mưa lớt phớt chi đâu.
Một nửa mất, một nửa còn nguyên vẹn
Tôi vẫn chờ trong hoài vọng yêu thương
Như mưa nắng cứ luân mùa hò hẹn
Giông gió rồi hoa cỏ sẽ dâng hương
Xin em nhé chiều tàn lên bếp lửa
Để anh còn nghe ấm tiếng cơm sôi
Để anh biết dẫu rời xa một nửa
Vẫn mãi còn một nửa rất tinh khôi!
Cảm ơn em, người nhận lãnh những đắp bồi!
Tân Bình, Tháng 9.2023
Thái Bảo Dương Đỳnh