- Thơ
- Tháng Tư - Ký ức và khát vọng – chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Tháng Tư - Ký ức và khát vọng – chùm thơ Trần Ngọc Phượng
Chùm thơ dưới đây của Trần Ngọc Phượng là một bức tranh đa sắc về ký ức chiến tranh, tình đồng đội và hành trình vượt khó của một thế hệ. Từ những năm tháng gian khổ nơi rừng sâu đến cuộc sống hậu chiến đầy biến động, tác giả đã khắc họa khá chân thực hình ảnh những người bạn gần gũi cùng chung lý tưởng, cùng nhau trải qua bao thăng trầm của lịch sử. Chùm thơ không chỉ là lời tri ân với quá khứ mà còn là tiếng lòng tha thiết hướng về tương lai, nơi đất nước đang tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.
Nhà thơ TRẦN NGỌC PHƯỢNG
Những người bạn tháng Tư
Những người bạn Tháng Tư
Bốn phương trời phiêu bạt
Năm mươi năm
Ai còn, ai mất?
Còn nhớ ngày gặp mặt,
Gọi tên nhau
Mười năm ở rừng sâu
Chung tổ đài vô tuyến
In dấu chân qua bao mùa chiến dịch
Sóng phát lên trời
Bom đạn hứng trên lưng
Chia nhau từng hạt muối, củ măng
Nhường nhau chỗ ngủ hầm tránh pháo
Chôn bạn giữa rừng
Chặt gốc cây làm dấu
Thương nhau như thể anh em
Hết chiến tranh
Kẻ Bắc người Nam
Tất bật mưu sinh, mỗi người mỗi ngả
Mình nhớ De, quê sông nước miền Tây
Không nghề không chữ lại cầy thuê cuốc mườn
Gặp nhau xòe bàn tay chai sạn
"Cò gì mời "vô sản" lai rai"
Mình thương Đực bị chất độc da cam
Sinh đứa con tật nguyền khốn khổ
Bây giờ lại thành Thầy tướng số
An ủi mọi người duyên phận trời cho
Mình thích Khang tính vẫn chỉn chu
Như hồi trong rừng làm anh "Đài phó"
Về hưu hăng say "vác tù và hàng phố"
Nâng niu chiếc áo lính cũ càng, lấp lánh huân chương
Mình cảm phục anh Hai vào Nam rất sớm
Khi đi vợ mới mang bầu
Mười hai năm sau mới gặp đứa con đầu
Về hưu non những ngày khốn khó
Phải làm thêm để nuôi con còn nhỏ
Luôn dặn anh em mình, phải giữ vững niềm tin
Những tháng năm triền miên
Hêt đạn bom lại thời kỳ tem phiếu
Thế hệ mình trải qua bao đổi thay kỳ diệu
Để hôm nay thấy đât nước chuyển mình
Vươn lên kỷ nguyên giàu có
Ta ráng theo thời công nghệ số
Gặp nhau trên phây búc, za lô
Để thấy nhau già nua
Cười nhăn nheo khóe mắt
Mà lòng sao thổn thức
Bạn bè tháng Tư ơi!
Sài Gòn ngọc sáng từ đâu
Sài Gòn Hòn ngọc Viễn Đông
Trăm năm tên gọi ấm lòng thân thương
Từ trong khói lửa chiến trường
Thàng Tư rợp đỏ, phố phường cờ sao
Về nơi cắt rốn, chôn nhau
Đât lành chim đậu, ôm bao kiếp người
Quen thân từng tiếng chào mời
Nhẹ lời xin lỗi, ngọt lời cảm ơn
Cầu Ba Son giương cánh buồm
Thủ Thiêm bừng sáng tay ôm đón chào
Mê trô như dải lụa đào
Áo dài tha thướt em vào hội Xuân
Nhớ thời khốn khổ gian nan
Bo bo thay gạo, xe than thay dầu
Kênh đen rác rưởi ngập đầu
Bạt ngàn “ổ chuột" sặc mùi tanh hôi
Kênh nay in bóng mây trời
Nước xanh sạch lại cá bơi vẫy vùng
Ngọc từ ý chí kiên cường
Xé rào mở lối tìm đường đi lên
Sức càng mạnh chí càng bền
Tinh người kêt tụ niềm tin vươn mình
Chân trời rực ánh bình minh
Kỷ nguyên giầu có yên bình bay cao
Ngọc ngà Thành phố từ đâu
Ánh đèn hoa lệ sắc mầu lung linh
Cả từ môi thắm, duyên xinh
Năm mươi năm ây nghĩa tình thủy chung
Ảnh: Intenet.
Hoa bằng lăng tháng Tư
Nắng nhảy nhót trên con đường đât đỏ
Rừng cao su loang lổ hố bom
Tháng Tư áy tiến vào thành phố
Bạn nằm đây, hoa nở tím bắng lăng
Ngày thống nhất vỡ òa hạnh phúc
Khắp phố phường đỏ rợp cờ sao
Người ôm người, khóc cười trong nước mắt
Nén trong lòng những vết cắt thương đau
Thang Tư về trào bao cảm xúc
Những ai còn, ai mất? Người xưa
Đã quen rồi, nắng cuối mùa đỏ rực
Vẫn khát khao cơn mưa mát đầu mùa
Hoa loa kèn gọi hồn ai thức dậy
Phượng xốn xang thắp lửa gọi hè về
Ôi đât nước vẫn còn gian khó
Giặc trong ngoài dòm ngó lăm le
Gặp mặt nhau buồn vui mừng tủi
Những lính già khao khát chờ mong
Ngày chiến thắng những bât công nghèo đói
Nơi bạn nằm hoa mở tím thủy chung.