- Thơ
- Theo dấu chân Người – từ Ba Đình 1945 đến hôm nay
Theo dấu chân Người – từ Ba Đình 1945 đến hôm nay
“Theo dấu chân Người” – bài thơ mới của Đại tá, nhà thơ Trần Thế Tuyển – là một bản hùng ca kết hợp hài hòa sử thi và trữ tình. Từ hình ảnh giản dị của ngày Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 đến những cuộc diễu binh nhiều sắc màu hôm nay, tác giả đã dẫn dắt người đọc đi qua tám thập kỷ lịch sử dân tộc trong niềm kính trọng, tự hào và xúc động. Những câu thơ dung dị mà giàu biểu tượng như “cỏ Ba Đình xanh mát giữa trời xanh” không chỉ khắc họa hình ảnh Bác Hồ gần gũi, mà còn gợi nhắc về lý tưởng và tinh thần trường tồn của dân tộc.
THEO DẤU CHÂN NGƯỜI
Ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập
Hai hàng xe đạp tháp tùng Người
Cỏ Ba Đình dưới chân mát rượi
Nụ cười nào như hoa thắm tươi.
Tám thập kỷ qua nhanh
Dân tộc ta trải qua mấy cuộc chiến tranh thần thánh
Quân reo Điện Biên cờ đỏ sao vàng năm cánh
Bác Hồ về tiếp quản Thủ Đô.
Hai mươi mốt năm cứ ngỡ trong mơ
Cả dân tộc “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước“
Dinh Độc Lập xe tăng 390 hẹn ước
Nam Bắc một nhà đón Bác vô thăm.
Tám thập kỷ qua nhanh
Biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc
“Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giớ“ xa lắc …
Thoáng đó tám mươi năm
Chúng con về bên lăng Bác
Cuộc diễu binh, biển người cuồn cuộn như thác
Cuốn trôi bao thù hận, cách chia.
Tám mươi năm, chúng con vẫn lắng nghe
Tiếng của Người thời dựng nước
Cả tiếng nấc triệu người bật khóc
Một mùa Thu tiễn Bác đi xa.
Ngày ấy tháp tùng Người không lộng lẫy sắc hoa
Chỉ có xe đạp và ka-ki cộc ngắn
Nay chúng con diễu binh như bước vào trận đánh
Súng nhỏ, súng to, tàu chiến, máy bay…
Theo dấu chân Người
Quảng trường Ba Đình hôm nay
Cả biển người giữa cờ hoa lộng lẫy
Bác Hồ ơi, Bác có nhìn thấy
Cỏ Ba Đình xanh mát giữa trời xanh!
Ba Đình, A80 - 2025
Ảnh: Internet
Cảm nhận bài thơ “Theo dấu chân Người” của nhà thơ, nhà báo Trần Thế Tuyển
Nhà thơ Minh Hạnh
Bài thơ “Theo Dấu Chân Người” của Trần Thế Tuyển là một tác phẩm giàu giá trị sử thi, kết hợp hài hòa giữa trữ tình và triết lý lịch sử, vừa ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa tôn vinh tinh thần dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ. Tác phẩm không chỉ là bản ghi chép lịch sử bằng ngôn từ mà còn là một trải nghiệm tâm lý sâu sắc, dẫn người đọc đi qua các cung bậc cảm xúc từ kính trọng, tự hào đến xúc động và trầm lắng.
Trung tâm của bài thơ là hình tượng Hồ Chí Minh nhưng qua hình tượng này, nhà thơ đã khéo léo mở rộng ra tinh thần lịch sử và ý thức cộng đồng. Các sự kiện được nhắc tới: từ ngày Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập, chiến thắng Điện Biên Phủ, cuộc kháng chiến chống Mỹ, sự kiện tiếp quản Thủ đô đến những cuộc diễu binh hôm nay không chỉ được tái hiện với giá trị thông tin mà còn mang ý nghĩa biểu tượng. Những hình ảnh như :
Hai hàng xe đạp tháp tùng Người
Cỏ Ba Đình dưới chân mát rượi
Hay: Nụ cười nào như hoa thắm tươi..
Khiến quá khứ trở nên gần gũi, đồng thời gợi nhắc về lòng kiên cường, tinh thần hy sinh và sự nối tiếp của dân tộc.
Bài thơ khéo léo thiết lập mối quan hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Điệp từ:
Tám thập kỷ qua nhanh..
Lặp đi lặp lại nhiều lần không chỉ là nhịp điệu hồi tưởng mà còn là điểm nhấn về sự trôi chảy của thời gian, làm nổi bật tính bền vững và bất biến của lý tưởng Bác Hồ. Nhịp điệu linh hoạt của bài thơ, biến hóa giữa những câu ngắn hồi tưởng và những câu dài dồn dập khi mô tả diễu binh hôm nay, phản ánh chuyển động của lịch sử, đồng thời tạo ra hiệu quả cảm xúc mạnh mẽ, khiến người đọc vừa nhận thức được dòng chảy lịch sử vừa đồng cảm với tâm trạng của những con người từng sống trong thời kỳ ấy.
Hình ảnh trong bài thơ giàu tính biểu tượng và ẩn dụ, phản ánh vừa sự kiện lịch sử vừa cảm xúc cá nhân. Những chi tiết giản dị như xe đạp, ka ki cộc ngắn hiện thực hóa quá khứ gần gũi, thể hiện sự kiên cường và giản dị của Bác và những người theo Bác thời khởi đầu. Trong khi đó, cờ đỏ sao vàng, diễu binh, biển người tượng trưng cho chiến thắng, sức mạnh dân tộc và lòng tự hào tập thể. Đặc biệt, hình ảnh:
Cỏ Ba Đình xanh mát giữa trời xanh..
vừa gợi nhắc đến nỗi nhớ, niềm tiếc thương, vừa là ẩn dụ về sự sống, sự trường tồn của lý tưởng mà Bác để lại. Hình ảnh được lựa chọn không chỉ mang tính mô tả mà còn tác động trực tiếp đến cảm xúc, trí tưởng tượng và tâm lý người đọc, khiến họ vừa hình dung lịch sử vừa trải nghiệm cảm xúc tập thể.
Bài thơ cũng khai thác sâu sắc tâm lý người đọc và cộng đồng. Cảm giác kính trọng và ngưỡng mộ Bác Hồ hiện lên qua những hình ảnh giản dị nhưng thiêng liêng, khiến người đọc dễ đồng cảm. Sự xúc động và bi tráng được thể hiện qua những câu như:
Cả tiếng nấc triệu người bật khóc
Một Mùa Thu tiễn Bác đi xa..
Trong đó nhịp điệu, hình ảnh và âm hưởng từ ngữ tạo ra hiệu quả cảm xúc tập thể, khiến độc giả cảm nhận được nỗi mất mát, lòng biết ơn và tinh thần tưởng nhớ. Sự chuyển đổi từ quá khứ giản dị đến hiện tại rực rỡ trong các cuộc diễu binh tạo nên cảm giác nối tiếp và bền vững của lý tưởng, đồng thời gợi lên ý thức lịch sử và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.
Về nghệ thuật, bài thơ đạt hiệu quả nhờ ngôn từ tinh lọc, giàu hình ảnh ẩn dụ, vừa mô tả vừa biểu đạt cảm xúc; nhịp điệu linh hoạt, kết hợp điệp ngữ tạo cảm giác sử thi mà vẫn gần gũi; sự hòa quyện giữa sử thi và trữ tình, vừa tôn vinh sự kiện lịch sử vừa khai thác tâm lý và cảm xúc cá nhân và tập thể. Sự kết hợp hài hòa giữa mô tả thực tại và ẩn dụ biểu tượng, giúp bài thơ vượt khỏi giới hạn ký ức lịch sử đơn thuần, trở thành trải nghiệm tinh thần và tâm lý.
Như vậy, “Theo dấu chân Người” là một tác phẩm vừa sử thi vừa trữ tình, vừa là bản hùng ca lịch sử vừa là trải nghiệm tâm lý về lòng kính trọng, niềm tự hào và xúc động. Nhà thơ Trần Thế Tuyển đã dẫn người đọc theo dấu chân Bác, từ thời gian giản dị với xe đạp và ka ki cộc ngắn đến những hình ảnh diễu binh rực rỡ hôm nay, làm nổi bật sự nối tiếp của lý tưởng, tinh thần và lịch sử dân tộc. Bài thơ không chỉ để đọc mà còn để cảm nhận, chiêm nghiệm và suy ngẫm, khơi dậy trong lòng người đọc tinh thần yêu nước , chiều sâu tâm lý, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với quá khứ và lý tưởng Hồ Chí Minh.
SG, 27-8-2025