Bài Viết
Những quán xá đèn màu
Những ngôi nhà cao ngất
Những ngã đường rẽ về đâu xuôi ngược
Mình tìm nhau chốn nào
tôi mắc cạn vào em
vì một nếp phương Nam
vì mắt nâu đêm ấy chẳng cài then
Mai em về- Cần Thơ xa xôi!
Cơn mưa ngấn lên lời giã biệt
Mắt ai ướt giấu bao điều tha thiết
Có cây cầu lắt lẻo phía chiều buông.
Phút cuối cùng, anh lấy thân mình che cho đồng đội
Phút cuối cùng… kẻ thù nhìn anh, tháo chạy
Tôi đâu biết song loan gõ nhịp đời bão tố
Quăng quật, xô tôi chạm những chân trời
Tôi mới hay tiếng khóc nụ cười
Phải đổi bằng tiếng bìm bịp kêu thủng hai tròng mắt
Áo khô giòn mảnh trăng non cuối trời
Mồ hôi từng giọt rơi rơi
Xa xa sợi khói à ơi! ơi chiều
Cơn bão đã đi qua
Để lại nhiều thương khó
Một câu hỏi đặt ra
Đà Lạt chìm trong se lạnh nhìn tôi
Ánh nhìn của nhà bác học người Pháp Alexandre Yersin
130 năm người đến nơi này
Kìa em, sen đã cuối mùa
Môi hồng uống giọt nắng thưa trời chiều
Chuông chùa vang tiếng cô liêu
Tôi nằm kiết già trên núi vắng
Đá mây ngàn tung hứng trăng rơi
Bắt đom đóm lập lòe phấn rũ