Bài Viết
Chiếc kim thời gian
Nhạc: Phạm Tùng
Thơ: Phạm Thị Cúc Vàng
Thành phố tôi yêu vừa đi vừa hát
Dòng chảy phương Nam mang nguyên khí tụ về
Tiếng hát thuở tiền nhân đi mở đất
Tiếng hát sinh viên xuống đường lay động những hàng me
Tiếng hát reo vui ngày thống nhất
Nón tai bèo nghiêng nắng phố xanh che
Ca dao mẹ dỗ rất hiền
Sao tôi nỡ bỏ bên hiên nhà người
Đi cuối đất – Tìm cùng trời
Hoa cau bung nụ hát lời yêu con.
Theo mùa gió thiên di
Ngọn khói rướn mình bay cao mãi
Tôi làm sao quên khuôn mặt cánh đồng
Khắc khổ
Già nua
Mùa xuân vừa mới đi qua
Vẫn thơm áo mới, bài ca xuân về
Người đi tìm việc rời quê
Lên đây với phố bộn bề lo toan
Tôi đã qua bao ghềnh thác đổ
Vượt Trường Sơn rừng già Đắc Tô
Có lẽ nào quên thời gian khổ
Nhánh lan rừng đỏ máu ai khô...
Rớt xuống Sa Gòn khi bình minh chưa thức
tàu vào ga ngơi nghỉ chặng hành trình
Xin đừng làm ngọn dây diều
Buộc nhau vào cả những điều hư không
Chỉ cần một ngọn gió đông...
1. Sóng không từ biển (Đinh Trang Sao Mai)
2. Bến xưa (Đăng Thuật)
3. Lời hẹn tình quê (Tân Nhàn)
anh đã từng nghĩ về dải Gaza, thành phố được tôn trọng nhưng họ đang trải qua nhiều lần của nhiều nhịp thời gian quất roi không tôn trọng. Súng nổ như hoa ăn thịt. Trẻ em đói khát, những chân người tị nạn trong cơn mơ bấn loạn. Trăng bầm vắt qua mây. Mặt trời bốc lửa. Những cái đầu sâu bọ khát máu trú trong cái vỏ con người. Thật tội nghiệp bốn mùa đi trong kinh hãi.