Bài Viết
Hành quân chưa hết quả đồi
Bỗng nghe tiếng hát lả lơi cánh bèo
"Yêu nhau chín núi cũng trèo
Chín sông cũng lội, tam tứ đèo cũng qua..."
Ngắm người ví như ngắm hoa
Người vừa thoáng gặp, nhận ra nết người
Đất nước
Như cánh diều bay bay
Bão dông bao phen làm cánh diều nghiêng ngả
Nhưng diều vẫn bay lên mặc gió mưa nghiệt ngã
Trăm năm đã lỡ làng rồi
Mười năm một quãng đường người xót xa
Ngọn gió xuân trôi ngang
Thì thầm phận người sấp ngửa
Xuân đã về lay mành khung cửa
Em đi bên anh
Chiều xanh Hà Nội
Đường thênh thang mây trắng rủ nhau về
Sài Gòn bắt đầu mê hoặc tôi là từ tà áo dài thiếu nữ. Một con nhỏ nhà quê bé xíu, mang trong lòng khát khao miền đất lạ, nhìn thấy cái gì cũng lấp lánh diệu kỳ. Tôi chạm vào Sài Gòn bằng nỗi niềm khấp khởi đó.
Hào quang cởi hết áo màu
Về hoan lạc giữa đất nâu quê mùa
Ngắm dòng sông thời gian
Hai bờ gọi nhau mãi
Bờ mùa đông rùng mình
Gửi đi một chút heo may
Để bên ấy biết bên này thu sang
Cho em đỏ chút lá bàng