Bài Viết
Sau những tháng ngày đối diện với bạo bệnh, Đinh Nho Tuấn trở lại với thơ như một cách tri ân cuộc sống. Hai bài thơ Về quê và Xách xe lên và chạy là những lát cắt giàu cảm xúc về quê hương, đất nước và hành trình kiếm tìm nguồn sống trong những điều bình dị nhất.
Tôi yêu những mùa cây thay lá
Hoa dầu rơi kín mặt đường quen
Đèn đỏ đếm thời gian nhẫn nại
Dòng người xuôi ngược giữa bon chen
biển đem nắng ủ vai gầy
ướp mùi rong mặn phủ đầy tóc sương
đem con sóng thức canh trường
ru bờ cát ngủ bằng hương muối nồng
Nắng sớm lên trên biển xanh vời vợi
Bước chân đi sao cứ mãi ngập ngừng
Vai hành trang khoác nỗi nhớ trên lưng
Gánh ân tình của người thương sâu nặng
Vũ Thanh Hoa vừa chính thức trở lại thi đàn sau gần một thập niên khi chị ra mắt cùng lúc bộ ba tập thơ mới mang tên “Vũ - Thanh - Hoa” tại TPHCM với chủ đề “Người đàn bà khác trong tôi”.
Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, những bài thơ nhỏ từ nhiều giọng viết khác nhau cùng gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu dành cho tuổi thơ và niềm tin vào những hạt mầm đang lớn.
Con đường quen, vội vã bước chân hoang
Reo cuốn quýt chồng lên nhau, từng lớp
Bươn bả nắng, dòng xe trôi choáng ngợp
Đường phố cũng oằn cong, nếp sống mòn...
Nhành mộng rẩy run lệ đắng
Mùa rơi phía nhớ lay phay
Níu nhau niềm nỗi rưng sầu
Đọng môi mềm buổi chia tay
“Ru lên thật thà” mang một nỗi buồn đẹp - nhẹ như lời tự sự, chậm như bước chân ký ức. Nghe rồi cứ thấy lòng mình dịu xuống, như vừa đi qua một miền gió cũ.
Trong dòng chảy của thi ca đương đại, tập thơ Ở Trọ Non Ngàn của bạn mang một sức nặng tự sự vừa khốc liệt, vừa bao dung. Đây không chỉ là tập hợp của những vần xoay chữ nghĩa, mà là bản đồ hành trình của một linh hồn tự vá víu những vết xước định mệnh để đi tìm bản ngã. Đọc xuyên suốt tập thơ, ta bắt gặp chân dung một gã lữ hành kỳ lạ: kẻ mang tên "Được", nghĩa là “nhặt được” từ xó chợ khi chưa tròn ba tuổi, nhưng lớn lên lại chọn sống cuộc đời của một dòng sông "Giang" tự tại giữa đại ngàn.