Bài Viết
Ngỡ trăng tan, rụng xuống vườn khuya
Hóa ra nghe tiếng mùa mà thức dậy
Trên những nhành mai gầy...
Trong câu thơ câm nín của em
có giấc mơ rỗng ngực đêm đập cánh
Sài Gòn vào mùa yên lặng
Những bước chân cuối cùng rời đi
Chỉ còn mai, cúc, đào… bám trụ
Hôm nay chầm chậm lên chùa
Nghe câu “mô Phật” em vừa chào ai
Mỏng manh một cánh đào phai
Nâu sồng, túi vải khoác vai, chân trần…
Một mình tôi trở lại đây
Thương vòm thạch thảo tím đầy nỗi em
Con tìm vẽ những bức tường gạch cũ
Màu phố xưa ấm áp lửa già
Gặp lại mình lẫn trong rêu thẳm
Năm xưa mẹ thường ngóng đợi
Âu lo khung cửa mùa Xuân
Chiến trường con xa vời vợi
Em có về cùng anh thành phố bên sông
Dòng sông ôm trọn vào lòng thành phố quê hương
Đêm sao trời nhấp nháy dưới dòng sông tuổi trẻ