- Thơ
- Thơ Bùi Đức Ánh hưởng ứng cuộc thi
Thơ Bùi Đức Ánh hưởng ứng cuộc thi
BÙI ĐỨC ÁNH
Khóa cửa nỗi nhớ
Mong rất nhiều vòng tay thơm ấm lạnh
Là mùi người khát khao sống vươn lên
Có những lúc thấy lòng đăng đắng lạ
Buồn rất nhiều bởi buộc phải chia xa
Ngồi nơi ấy và mơ về phương ấy
Biết anh bây giờ có nhớ tới em không
Trong cô đơn bao khắc khoải đợi chờ
Em vẫn mơ về thuở chúng mình chung đôi
Nay khoản cách dài như ngàn thế kỷ
Bởi dịch bệnh tan nát những người thương
Ôi nỗi nhớ giấu trong lòng khóa cửa
Ước một điều thương để nhủ lòng thương
Đẩy thật xa vi rút gây bệnh tật
Gọi những nữ thần mang đến những mầm xanh.
Ảnh Internet.
Nghĩa tình đất phương Nam
Thở rất nhẹ trong những ngày giãn cách
Chút nhẹ nhàng cho đời khắc thêm xanh
Thở rất vội trong những lần sợ hãi
Bên tai nghe những tiếng còi cứu thương
Trước sự sống tôi thấy mình mơn mởn
Yêu thêm lần nữa sẽ thêm khát khao hơn
Trước cái chết tôi vẫn tìm mầu nhiệm
Của nụ hôn sau cánh cửa vừa khép
Bởi tôi tin tình yêu là món quà
Của thượng đế trao tặng cho loài người
Trong căn phòng tôi vẫn thường mơ tưởng
Những tuyệt tác trên cơ thể nữ thần
Tôi vẫn tin ở sức mạnh loài người
Bởi lòng nhân và bao trái tim nóng
Chở che nhau qua bao mùa mưa nắng
Lịch sử ghi rồi ,nghĩa tình đất phương nam
Từng cân rau ,từng cân gạo,quả hiền
Tặng hết cho nhau những mầm tin hy vọng
Ôi... quê hương tôi..., ôi đất nước tôi...
Những con người trước cái chết bi ai
Vẫn mỉm cười nói lời thương nhau tha thiết.
Mở cửa đi em
Anh muốn bước vào ngôi nhà em
Có những cánh cửa khép hờ mong đợi
Căn phòng thơm mùi nắng của mái tóc em
Bầu trời không có mưa rơi
Chỉ có nỗi buồn đọng trên đôi mắt long lanh
Sẽ tan nhanh giữa chiều thu sương khói
Nhuốm lửa chưa em
Anh thèm chén cơm nấu lửa rơm thơm phức
Anh nhớ bát canh rau đắng sau hè
Bầy trẻ con vui đùa nô nức
Cuộc sống mình đơn giản thế mà vui
Mở cửa đi em
Mở cửa trái tim
Anh đi vào bằng tình yêu chân thực
Anh bước vào đời em
Như người đàn ông mẫu mực
Yêu Sài Gòn
Anh nhớ tình yêu
Giữa tâm dịch đang giày vò thành phố
Sài Gòn hồn nhiên trong những ngày tỏa nắng
Bỗng phải gồng mình chống dịch corona
Bình tĩnh lên em
Chiến dịch nào rồi cũng có ngày kết thúc
Dẫu hiểm nguy mình không thể ngã gục
Tia nắng an bình đang rạo rực lóe lên
Anh ở Gò Vấp cũng ray rứt ngày đêm
Thương em gái đang một mình gồng gánh
Cơn sốt gạo tiền đến cơn nóng lạnh
Nắng mưa trong lòng chẳng thể than van
Thương quá đi thôi Sài Gòn ơi
Nơi anh đã từng bước vào trái tim em ngày ấy
Mong bình yên mình gặp nhau trở lại
Kỷ niệm đẹp nào cũng sẽ lên ngôi.