- Thơ
- Nhặt sợi trăng rơi - Thơ Phương Bình
Nhặt sợi trăng rơi - Thơ Phương Bình
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Với những lời thơ bay bổng, có lúc cuộn trào, và cách sử dụng hình ảnh sinh động, phong phú, mang tính đặc tả ấn tượng, những bài thơ của Phương Bình đã mang lại cho người đọc cảm giác được cuốn theo những dòng tự sự của câu chuyện mà tác giả muốn chuyển tải, ngắn gọn và giàu chất thơ. Văn chương Thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu chùm thơ Nhặt sợi trăng rơi của tác giả Phương Bình.

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Nhặt sợi trăng rơi
Bữa nọ dọc bờ sông
Thấy sợi trăng rơi xuống
Vớt vội miền hư không
Soi bóng mình luống cuống.
Rót ánh trăng vào rượu
Say mấy chuyện tầm phào
Người thích được thành tựu
Ta thích những tào lao.
Họ tranh giành viễn mộng
Mà đâu biết mai này
Sương làm sao mãi đọng
Tan biến giữa vòm mây.
Bất giác ngộ dưới trăng
Giữa không không sắc sắc
Trong cuộc mộng thường Hằng
Là sắc sắc không không.
Tự tình tháng ba
Nhìn lại phía hồn bụi bám
Rong rêu đủ trượt ngã những ngô nghê
Nụ cười cứng cáp
Đứng lên từ cơn đau mụ mị.
Tháng ba
Nắng ngọt mềm đôi môi tư lự
Miền thiếu nữ trăng rơi nghiêng giấc chiêm bao ảo giác
Phảng phất kí ức bàng hoàng những cơn sóng xô nhau
Chiều lên chiều
Đêm tan đêm
Điệu nhạc cát rời rạc nẽo không tên vô cớ....
Tháng ba
Rong chơi cùng tháng năm nghêu ngao điệu Ráp không giới hạn
Qua tôi những cái nhìn trách cứ
Qua tôi những cũ kĩ cơn đau
Tháng ba
Bung mầm ý định những bước chân không hẹn trước
Nụ cười râu ria lỏm chỏm- trưởng thành
Suy tư chợt tròn môi khói lên mây
Ngậm giọt cà phê
Nhâm nhi cái tôi
quần Jean rách rưới
Tự tình...bay lên ...
Tháng ba mềm và ngọt
Trong cái tôi cũ hoan ca ngày mới.
Tương tư.
Mưa hồng nghiêng xuống môi ngoan
Em cười nghiêng nón cho tròn bờ vai
Nồng nàn tình ướt trong ai
Ta ngơ ngẩn mãi gót hài bên hiên
Cuộc trần nhung nhớ luân phiên
Chiêm bao em cũng rất hiền môi cong
Mưa cho ướt má em hồng
Cho tình chảy suối yêu trong mắt đầy
Mưa cho thôi dạ ngất ngây
Cho ngày mai nắng cho tay ngón mềm
Cho bờ tóc sóng cong đêm
Cho ta mơ giấc êm đềm sáng nay
Gió lùa chút nhớ vào mây
Rớt bên hiên nắng làm đầy câu thơ!
Phương Bình