- Thơ
- Tháng Ba và những tiếng thơ nữ
Tháng Ba và những tiếng thơ nữ
Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Văn chương TP.HCM trân trọng giới thiệu chùm thơ của mười nữ tác giả – hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Mỗi bài thơ là một cung bậc riêng: có nỗi bâng khuâng của tình yêu, có ký ức gia đình, có nỗi nhớ quê hương, và cả những trăn trở trước lịch sử, biển đảo. Từ những câu thơ dịu dàng đến những dòng cảm xúc sâu lắng, chùm thơ như một bức tranh thu nhỏ về thế giới tâm hồn của người phụ nữ – giàu yêu thương, nhiều suy tư và luôn mang trong mình sức sống bền bỉ của thi ca.

BÂNG KHUÂNG CHIỀU
Em đi để dáng thu gầy
Bâng khuâng với một chiều đầy cả em
Cưỡng màn đêm, cưỡng màn đêm
Đem hương thu ấy rắc lên ngàn chiều.
NẾU ANH BIẾT ĐƯỢC
Nếu anh biết được chiều nay
Gió từ đâu đến thổi gầy nhành mai
Một đời gió có vì ai
Xô nghiêng chiều tím ra ngoài hoàng hôn.
HẠT LỆ RƠI NGHIÊNG
Hạt sương rơi trên lá sen
Hạt sương không màu không sắc
Hạt sương lóng lánh trong đêm
Nỗi niềm viền quanh bờ mắt
Phải chi em là hạt sương
Phải chi anh là bờ lá
Dẫu một phút chưa mặt trời
Khoảnh khắc hóa thành tất cả
Hạt sương chạm cánh tình yêu
Hạnh phúc chìm trong lệ biếc
Bàn tay một lần tiễn biệt
Ngón êm từng ngón vẫy chào
Hạt sương hào quang trên môi
Hồn nhiên rót lời mật đắng
Hạt sương ngày xưa thầm lặng
Bây giờ hạt lệ rơi nghiêng.
TƠ MÀNH
Một áng mây trôi
Cũng khiến lòng xao xuyến
Một tiếng lá rơi
Cũng khiến dạ bồi hồi
Một làn gió thoảng
Cũng chạnh lòng thương nhớ
Một búp non xoè nở
Cũng biết mây xôn xao
Một ngôi sa sa
Cũng chơi vơi lòng dạ
Một chút nhện giăng mành
Trời đất hoá mong mạnh.
LÁ CỦA MÙA
Một bữa ta ngồi canh lá rụng
Coi mùa thu đã sắp qua chưa
Thong dong ngày tháng đâu gì vội
Mà vẫn nhìn cây đoán lóng mùa.
Có chú chim nào tung cánh lượn
Xuyên qua vòm lá vút theo mây
Ta vội xòe tay mong lá rớt
Nắm được mùa thu một phút này.
Lá rớt không vì chim cất cánh
Đúng thời, cây thả lá rơi thôi
Mùa thu đâu chỉ trong màu lá
Mà hí hửng như bắt được rồi!
Ngày tháng bốn mùa trong hơi thở
Bận lòng đo đếm ngắn dài chi
Đời người ai biết bao nhiêu bước
Mà cược vui buồn trên lối đi.
THỀM XƯA
Bao nhiêu bụi cuốn bên trời
Con đường phía trước gọi mời bước chân
Kể xa từ tuổi xuân phân
Mái hiên thơ ấu đã dần vắng thưa
Chìm đâu tiếng sẻ khêu mưa
Từng mùa lá rụng cho thừa nhớ quên.
Về theo bước nhớ ngày xuân
Trời thì cao, bậc thềm gần lặng yên
Bỗng dâng đầy một nỗi riêng
Mộc hoa vẫn nở bên viền gạch nâu
Khóm hoàng trang, gốc mãng cầu
Đất trời luôn biết nơi đâu quê nhà
Nụ cười của mẹ trong hoa
Con từ mạch thở nghe ra nỗi mình
Thềm ơi hạt đất nghiêng mình
Bao nhiêu sâu thẳm tượng hình nơi đây
Tay vin bờ đá chưa phai
Nguồn cơn mắt ướt sum vầy nỗi vui.
QUÊ HƯƠNG ƠI
Là khi rời đi ngoảnh lại
thương đọt mồng tơi xanh một góc vườn
tàu cau vắt ngang trời như chiếc võng
lắc lư khói dồng ngóng mẹ chiều hôm
là rơm rạ ủ ấm đêm giông bão
mắt nghé tơ sáng dưới trăng rằm
ai mơ cung nguyệt bên gốc đa già cỗi
trò năm mười thương chú cuội ngây ngô
mẹ hóa dòng sông vỗ mát ruộng lúa
cha thành kênh rạch chia sớt phù sa
ngày ra biển nước mắt chảy ngược
thành những cơn mưa trái mùa
là tiếng rụng của xoài thơm ổi chín
trà thanh tao sen sóng sánh ban mai
con chim gõ kiến ngủ muộn sau đêm giao phối
mặt trời khắc dấu mùa yêu lên ngày
là bóng nắng xiên qua mái lá
tơ hồng bay theo ngày nực giông
con cá xa nguồn lội ngược
bờ tre già là quê hương.
LỜI RU MẸ VÀ TÔI
Một đời sóng hát ru sông
À…ơi… con nước lớn ròng nổi trôi
Một đời mẹ hát ru tôi
Một đời tôi hát ru người xa xăm
Lơi ru qua hết tháng năm
Bến xưa ngóng đợi tri âm biệt mù
Thì thôi... thôi nhé lời ru
Cũng đàng tròn khuyết vàng thu cuối trời.
À… ơi... ơi… ngủ đi tôi
Con tầm rút ruột hát lời biển xanh
Vớt câu lục bát chòng chành
Mà khâu thương nhớ vá lành nỗi đau
Đò ngang một chuyến nông sâu
Phù sinh một kiếp biết đâu bến bờ
Ru người còn nửa vần thơ
Giờ đây chấp lại giấc hờ ru tôi.
Mẹ ru tôi thuở nằm nôi
Tôi ru tôi giữa chợ đời thị phi.
SÀI GÒN – BẤT CHỢT MÙA ĐÔNG
Sài Gòn ngập lá me rơi
Mùa đông bỗng đến mặc tôi ngỡ ngàng
Mong manh tấm áo lụa vàng
Tôi chưa kịp đón cung đàn vắng ai
Sài Gòn đông đến thật rồi
Buốt vai em nhỏ buốt người tôi thương
Ầm ào gió lạnh từng cơn
Cộng thêm một tuổi cô đơn cho người
Sài Gòn chiều gió mưa rơi
Cà phê từng giọt - đắng cời ruột gan
Thôi - đừng kêu tháng chạp buồn
Không mùa tím ấy, sao hồng sắc xuân?!
Tôi về - nhặt cánh ngâu nồng
Giữa trang vở cũ - cháy bừng tình yêu
Thầm nghe trong tiếng lá reo
Tiếng cười thơm ngát trong veo giữa trời
Thầm nghe trong gió mù khơi
Ngàn câu chuyện tuổi thơ tôi trở về
Buồn vui dầu có tái tê
Vẫn là kỷ niệm vỗ về đời tôi
Vô tình
Vô tình - cài đặt giữa trời
Mùa đông trầm lắng - cho người nhớ nhau.
Vô tình
Vô tình - cài đặt giữa trời
Sài Gòn đẫm gió - cho người nhớ nhau.
NHỮNG BÀ MẸ GẠC MA
Đất liền chiều nay trời có mưa không
Sao biển Trường Sa đong đầy nước
Con thay mẹ ra thăm anh
Thay mẹ gởi hoa cho sóng
Thay mẹ xoa mềm đá khóc
Chẳng thể nào cất đỡ mẹ gánh đau
Khánh Hòa, Quảng Nam chiều nay trời có dông không
Mà lòng người nổi bão
Biển sâu thế nỗi buồn sâu hơn biển
Hai mươi bốn năm rồi
Những bà mẹ Gạc Ma vẫn chong đèn đợi cửa
Đêm dày thêm mỗi ngày
Nhớ đầy thêm mỗi khắc
Gió thốc vào nhà lại trở ngược ra khơi
Biển giấu các con mẹ ở đâu ở đâu
Để người bạc đầu thay sóng
Những bà mẹ Gạc Ma không lập mộ gió
Hằng đêm gối đầu lên nỗi nhớ
Lạy trời
Anh về...
(Viết trên tàu HQ936 – Biển Đông, 5/2012).
CHO RIÊNG EM
Quay lưng với bãi bờ,
Anh lặng lẽ vẽ biển xanh mênh mông,
Vẽ đường chân trời xa tít tắp,
Vẽ cái chấm nhỏ nhoi có hình cánh buồm cô độc,
Cánh buồm mang anh và niềm kiêu hãnh đi vào cô đơn…
Em cúi xuống nỗi buồn.
Nỗi buồn dâng trào lên chóang ngợp.
Nỗi buồn có màu xanh của sóng,
Có vị mặn biển khơi.
Nhưng chìm trong nỗi buồn trùng trùng bủa vây
Em không thể nhìn ra đường chân trời xa tít tắp.
Nỗi buồn tràn ra từ khóe mắt
Rơi xuống bàn tay em như một nốt nhạc trầm.
Chấm vào giọt nước mắt âm thầm,
Em vẽ một nụ cười cho riêng em…
Riêng em…