- Bút ký - Tạp văn
- Tha phương…Tùy bút Lê Thi
Tha phương…Tùy bút Lê Thi
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Nước Mỹ có phải thiên đường cho tất cả những người đến miền đất hứa này không? Chưa hẳn là như thế. Tôi gặp biết bao nhiêu người đến định cư ở đây mang nhiều quốc tịch khác nhau, nhưng mỗi người mang số phận khác nhau nhiều khi không biết có hơn ở Việt Nam không, nếu như họ không có ý chí và nghề nghiệp gì nhất định.

Tác giả Lê Thi
Thấm thoát đã 5 năm, nhưng mỗi khi tôi nhớ đến người bạn mới quen được 2 tuần làm cùng ca rửa chén với tôi ra đi đột ngột. Tôi lại trào dâng nước mắt, thương một cuộc đời, một số phận hẩm hiu. A Thoong, tôi xin phép được viết đôi dòng về bạn.
Sáng hôm ấy tôi đến làm cho một nhà hàng của Mỹ, kiến trúc của nhà hàng không có gì hoành tráng lắm, tổng diện tích xây dựng và khuôn viên tầm 2000 mét vuông. Một quán bar, đủ cho khoảng 50 khách ngồi ăn uống tại chỗ, một khu bếp hơn 40 nhân viên làm việc. Trong bếp chia ra nhiều bếp nhỏ để làm nhiều món riêng biệt và khu làm các loại bánh như pizza, bánh gatô .. pizza Một loại bánh bình dân và rẻ hơn nhiều so với tô phở Việt. Chiếc bánh 20 đô la cho khoảng 3 đến 4 người ăn. Tô phở Việt mình cả thuế cũng đã 15 đến 17 đô rồi .
Tôi được quản lí mời vào phòng làm việc, phỏng vấn xong và cho lựa chọn hai vị trí. Một phụ làm bánh pizza, hầu hết 100% nhân viên là người Mỹ. Hai là rửa chén thì có người Mỹ và một người đàn ông Campuchia
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi để đắn đo chọn lựa, tôi thấy một người đàn ông trạc tuần sáu mươi, đậm thấp da đen, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm có chút gì đó đượm buồn, như đang thất vọng chuyện gì.
Tôi đưa ra quyết định nhanh là chọn rửa chén, dù sao có anh bạn đồng hương Á Châu và cũng là láng giềng nước bạn Campuchia thân mến.
Với vốn tiếng Anh ít ỏi, đôi khi phải vận dụng hết các cơ và body language. Cuối cùng anh cũng chỉ cho tôi biết hết các thao tác công việc.
Mới hơn một tuần làm việc nhưng anh em đã có tình cảm đặc biệt với nhau. Khi hiểu thêm hoàn cảnh của anh Thoong tôi thương anh nhiều lắm. Ở quê nhà ba mẹ anh bị tàn sát dã man, họ bị chôn sống trong thời kì Pôn Pốt. Thoong có 4 anh em đều làm nương rẫy và đánh bắt cá vùng biển Hồ, cũng đủ trang trải qua ngày . Là người anh cả, anh quyết định mạo hiểm tìm đường đến đất nước Cờ hoa để thay đổi số phận và giúp đỡ người thân. Anh đến Mỹ mười năm, có cô vợ đồng hương và hai đứa con nhỏ. Do cuộc sống gia đình, thiếu thốn cơm áo gạo tiền, cô vợ ngoại tình sau đó li dị, ở cùng hai con. Anh phải thuê một chung cư xuống cấp và bươn chải đủ trang trải chi tiêu, hành trang và gia tài sau cuộc tình là ra đi trong chiếc Vali có vài bộ áo quần và chiếc xe Camry cũ mèm tuổi bằng nửa tuổi đời của anh.Vì nó, nhiều ca tôi phải gánh cả công việc của anh vì đến muộn
Cuộc sống một mình, đi làm đơn giản nhiều hôm chỉ gói xôi nhỏ hay một chiếc bánh ngọt. Thương anh, tôi hay đưa cho anh mấy cái bánh Pía việt Nam. Những thau chén nặng tôi giành làm cho anh hết.Tôi thấy bước chân anh đi nặng nề, hơi thở khò khè như người bị lao lực. Mang nỗi nhớ quê hương, một gánh nặng gia đình đang đổ dồn lên bờ vai anh, nhưng ai hiểu được anh đang thức đến 1-2 giờ sáng để mưu sinh.
Mỹ đâu phải tìm thấy đô la trên khắp các vỉa hè, ta tìm thấy nhiều mảnh đời co quắp trên vỉa hè khi họ vắt cạn sinh lực để đổi những đồng đô la
Chiều nay như thường lệ, tôi vào ca làm lúc 3 giờ 30 phút. Chờ mãi đến 4 giờ mới thấy Thoong vào, khuôn mặt tái nhạt, anh nói với tôi “Anh mệt”.
Sau mười phút anh ngã quỵ xuống sàn nhà, chiếc xe cấp cứu 911 chở anh ra bệnh viện gần đó. Hai ngày sau tôi đi làm vắng anh, nhớ thương nóng lòng chờ một tin vui, mong anh bình an trở lại. Nhưng mấy ngày sau tôi nghe tin anh đã ra đi mãi mãi.
Tiết trời se lạnh, âm 20 độ C, đám tang anh không quá năm người. Anh ra đi không có được chiếc quan tài. Toàn thân tẩn liệm trong bộ đồ trắng nằm chỏng chơ trên tấm băng ca, người ta đẩy anh vào cỗ máy thiêu kêu cót két
Chia tay anh ra về, tiếc thương một người bạn vừa quen nơi xứ người đã ra đi mãi mãi, bỏ nắm tro tàn không biết đi về đâu. Không gia đình, không người thân, không biết nguyện vọng như thế nào vì tôi chưa hiểu được phong tục và tôn giáo bạn.
Cầu mong linh hồn bạn trở về biển Hồ, gặp lại cha mẹ, say trong những điệu múa, nghe lời kinh tiếng mõ trong chùa trên đất Mẹ yêu thương!
Những tháng ngày vắng Thoong, công việc vào Đông lại bận rộn hơn nhiều, tìm người làm thay thế chưa có, một mình tôi khá vất vả. Chiếc máy rửa chén công nghiệp to và cao hơn đầu tôi. Một lần rửa, mình xếp vào tầm ba mươi chén đĩa, bấm nút chờ đợi năm phút sau đó xong một mẻ. Xếp vào khay bưng lên chỗ quầy phục vụ, lúc xuống bê khay chén đĩa dơ. Những món ăn người Mỹ bơ sữa, sốt cà chua và gia vị nên một món ăn đi kèm theo hai đến ba cái đĩa. Trên bàn ăn của bốn người khi dọn bạn thấy la liệt đĩa, chén to nhỏ đi kèm. Nên công việc trong ca luôn luôn bận rộn , nhưng đông vui, nên bạn cảm thấy ít mệt nhọc hơn
Khi đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ 30 phút sáng, khách thưa thớt dần. Nhiều bộ phận đã tắt bếp và nghỉ ngơi thì công việc rửa chén lại vất vả nhất. Những nồi súp to, cao hơn đầu người, mỡ màng đang nóng vậy. Mình phải múc đổ súp thừa ra bao rác, cúi khom người lọt thỏm trong nồi bốc khói như mình đang đi xông hơi mát xa cà chua và bơ sữa
Khoảng hai mươi cái chảo chiên xào còn nóng, sơ ý chút là bỏng hết toàn thân, mình đổ dầu thừa vào thùng để họ gom xử lí chất thải. Mình chùi sạch treo lên vị trí riêng từng bộ phận. Một ngày nhà hàng này bán gần cả ngàn cái bánh pizza, đồng nghĩa bạn đi rửa cả ngàn cái khay đựng bánh nướng. Bưng bê cả chồng khay, khói bay lên nghi ngút, bạn thả vào trong sink bự rộng hơn một mét vuông. Một cột khói bay lên tiếng kêu xèo xèo như một chảo rán mỡ khổng lồ. Bạn kì cọ rửa chùi sạch sẽ từng cái xếp lên ngay ngắn để bộ phận làm bánh đến lấy.
Chiếc đồng hồ treo tường tí tách là người bạn tri kỉ, đồng hành lúc 2 giờ sáng, hầu như nhân viên đã về hết, còn lại người quản lí ca và vài nhân viên chưa muốn về đang nhâm nhi li rượu, chai bia sau một ngày làm việc. Cả nhà bếp rộng lớn còn lại mình tôi và bóng Thoong đâu đó như đang muốn nói với tôi điều gì. Đôi lúc giật bắn mình để rơi cái chén vỡ toang, âm thanh trong đêm vắng kéo dài não ruột rợn cả tóc gáy.
Mình tự hỏi số phận mình có hơn gì Thoong không? May mắn mình đang có một gia đình hạnh phúc, vợ tôi giờ này đang thao thức chờ đợi tiếng gõ cửa khi tôi trở về. Nhiều hôm đông khách tôi ra khỏi quán lúc 3 giờ 30 phút, con đường vắng hoe ngập tuyết, không một bóng người, những cột đèn đường đỏ loe hoe vì tuyết phủ bám, che đi ánh sáng. Tuyết bay bay, cảm giác như chiếc xe không trọng lượng nhưng vẫn thấy mình vui vui khi chứng kiến màn pháo bông tuyết lúc này. Nhiều hôm vừa rửa chén vừa khóc, nhớ thương bạn, tôi ước gì mình kịp hỏi địa chỉ của anh nơi quê nhà để khi có dịp về Việt Nam mình ghé thăm và chút quà nhỏ cho con cháu của Thoong. Một nén nhang như phong tục người Việt cho cha mẹ của bạn, hiểu và tha lỗi cho anh. Cuộc sống xứ người như chiếc lá khi bạn ngồi xa nhìn ngắm màu xanh, bạn đâu hiểu phía sau của nó, gồng mình chịu leo trèo cắn phá của sâu chống chọi ngày giá rét âm mấy chục độ C.
Sau tháng lương đầu tiên tôi nhận, tính ra chưa được chín đô la một giờ, cầm check lệ nhỏ rơi ướt phong bì. Tôi hiểu vì sao Thoong đã ra đi, vắt kiệt sinh lực còn lại như con thú hoang sa bẫy. Nhưng anh làm sao đủ trang trải cuộc sống nơi đây còn cả một gia đình lớn nơi quê nhà đang nhờ sự giúp đỡ của anh. Họ chưa bao giờ được đến Mỹ chỉ xem qua phim ảnh và thần tượng những cô chú Camp kiều khi trở lại quê nhà. Cũng khoác trên mình cái giỏ xách LV, hay đôi giày hiệu Nike, thoang thoảng mùi thơm Chanel của Pháp toát lên mùi quý phái đẳng cấp. Bỏ lại những đồng tiền tip trên bàn sau khi rời khỏi với lời cảm ơn lịch sự. Ít ai dám kể thật thân phận của mình nơi phương trời xa ấy, người không hiểu tưởng mình than vãn sợ họ vay mượn. Kẻ không cảm thông bĩu môi chê cười người sính ngoại.
Sau hai tháng cầm cự tôi trân trọng những tháng ngày ở đây, dạy cho tôi biết giá trị của đồng tiền, tình người và hiểu thêm một lĩnh vực mới của nhà hàng. Tôi học được công thức và làm được nhiều loại bánh của Tây của Ý. Cảm ơn tất cả với hoài niệm đẹp trên thành phố Brooklyn.
Tháng sau tiếp tục hành trình tìm một công việc mới, cầu mong số phận những người bạn mới tươi đẹp hơn, như những sắc cầu vồng đang chuyển khí trời chuẩn bị vào Xuân!
(OHIO.USA)
L.T