- Bút ký - Tạp văn
- Chân mây 2 - Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu
Chân mây 2 - Tùy văn Nguyễn Linh Khiếu
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - Khi choàng tỉnh, mình thấy đã nằm vật ở dưới đất. Kỳ lạ là giường khá cao và nền phòng là gạch men nhưng mình không cảm thấy cơ thể có chút đau đớn nào. Cứ như thể có ai đó đã ném mình xuống đất một cách hết sức dịu dàng. Thấy lạ mình chuyển sang chiếc giường bên và nằm quay đầu ngược lại. Từ đó mình ngủ ngon lành đến sáng.

Nhà văn Nguyễn Linh Khiếu
Trà sớm
Ngày sinh viên nghỉ hè thỉnh thoảng mình về nhà bạn. Bố mẹ bạn là người Quảng Bình. Ông là giám đốc một nông trường lớn ở Tam Dương. Nhà bạn là một ngôi nhà riêng biệt kiểu nông thôn Bắc bộ khá khang trang trong khu tập thể nông trường Bộ. Xung quanh nhà cây ăn trái được trồng qui củ quanh năm tươi tốt. Góc vườn có mấy luống chè trồng thẳng hàng xanh mướt.
Buổi sáng trước khi đến cơ quan ba má bạn thường ngồi uống trà ở bàn nước bên hiên nhà. Mùi trà ngào ngạt lan tỏa khắp nơi. Trà ấy tự tay má hái ở vườn và chế biến thủ công chỉ để nhà dùng. Hai thằng nghỉ hè cứ nằm ườn trên giường bí mật quan sát ba má bạn uống trà. Ngoài vườn lũ chim chào mào liếu điếu lảnh lót hót vang.
Trước khi đi làm má bạn hỏi vọng vào: Hai đứa trưa nay ăn cà hay ăn thịt để má mua. Cậu bạn nhổm dậy cười khanh khách hỏi má: Cà có cuống hay cà có đuôi hả má. Má bạn mắng trong tiếng cười: Tổ anh. Cà có đuôi. Cậu bạn lại cười khanh khách: Má nhớ mua cà có đuôi đấy.
Ba má đi rồi anh giải thích: Ba má dù ở Bắc nhiều năm nhưng vẫn chỉ phát âm được cà mà không phát âm được cá. Nên đi chợ phải phân biệt: Cà có cuống là quả cà. Cà có đuôi là con cá. Câu chuyện bình dị vui vẻ nhẹ nhàng đầm ấm biết bao. Đôi khi câu chuyện ấy vẫn trở lại trong tâm trí mình.
22. 12. 2022
Nhớ hoa đào
Mỗi năm khi sắp tết bao giờ mình cũng mua hoa đào. Hà Nội không có hoa đào làm sao gọi là tết được. Dù là bích đào bạch đào hay đào phai thì hoa đào bao giờ cũng mang tết đến mỗi ngôi nhà thân thương.
Mươi năm trở lại đây mình thường mua một cành đào rừng mang về nhà thưởng tết. Cành đào lớn xòe hoa gần kín phòng khách. Sự hiện diện của thiên nhiên hoang dã với những cánh hoa tươi thắm bừng nở làm ngôi nhà trở nên chân thật nồng nàn ấm áp hơi xuân.
Gần đây mỗi năm khi tết mình hay về quê. Vì mẹ mình đã cao tuổi lại đang sống ở quê. Sau khi mua một cành đào rừng lớn cắm vào chiếc chum cổ trong phòng khách thì mình khép cửa về quê. Năm nào trở lại Hà Nội khi tết đã hết cành đào ấy bao giờ cũng chỉ còn lại những bông hoa cuối cùng.
30. 1. 2019
Mai anh đào
Lần đầu mình gặp mai anh đào ở Đà Lạt. Đó là một dịp tết gia đình mình du xuân ở thành phố ngàn hoa. Cả một thành phố bạt ngàn mai anh đào. Màu phấn hồng nhẹ bẫng sành điệu kiêu sa. Màu hoa ấy ngay tầm tay nhưng bao giờ cũng chập chờn vời vợi.
Ở Đà Lạt mai anh đào thật ấn tượng. Bởi đó là cả một rừng hoa mai anh đào. Nhưng khi rời xa thì màu hoa ấy bỗng phôi pha nhạt nhòa. Sắc màu phải thật khác biệt mới lưu dấu. Mùi hương phải thật khác thường mới khó quên. Giữa xứ sở hoa muôn hồng ngàn tía hoa thơm cỏ lạ thì mai anh đào thật mơ hồ hư ảo.
Một lần về Dục Tú ngoại thành Hà Nội. Bất ngờ gặp một cây mai anh đào đang nở hoa rực rỡ trong vườn một khu nhà cổ. Thân cành vươn cao miên man thanh thoát thật là đài các. Cánh hoa mỏng tang mềm mại dịu dàng. Màu phấn hồng nhẹ bẫng chơi vơi hư huyền. Vòm hoa bừng nở giữa thiên không trong suốt vô cùng diệu vợi. Giữa một thời không phong rêu mai anh đào bỗng nhiên cao quý phi thường.
15. 4. 2018
Hoa cham pa
Trên sân thượng mình trồng một cây cham pa trong một vỏ thùng sơn Nippon cũ. Năm nào dịp lễ Phật đản, cham pa cũng trổ một vòm hoa trắng muốt ngào ngạt hương thơm liên tục hàng tháng trời.
Cây cham pa này có một duyên lạ. Chuyến công tác đến Siem Reap mình ở khu dinh thự Borei Angkor resort & spa của quan đầu tỉnh. Một buổi chiều mình xuống bể bơi thấy những vòm cham pa nở hoa trắng muốt nghiêng xuống mặt nước. Hoa trắng lá xanh lung linh đáy nước vô cùng huyền ảo cao quý. Mình đã dùng điện thoại chụp vài kiểu ảnh.
Lúc ấy có một gia nhân già đang cắt lá tỉa cành gần đó. Lão nhìn mình rất chăm chú khi thấy mình ngẩn ngơ ngắm nghía những vòm hoa trắng.
Chiều hôm sau khi mình đang uống cà phê ở sảnh tòa dinh thự thì lão gia nhân xuất hiện. Lão đưa cho mình một ống nhựa tròn chừng hai gang tay dán cẩn thận và ra hiệu tặng mình rồi vội quay đi. Mình mở ra đó là một cành cham pa đã được giâm rễ mọc tua tủa trắng tinh.
Mang về mình trồng trên sân thượng và từ đó đến nay năm nào vào dịp lễ Phật đản dù thời tiết thế nào cham pa cũng trổ một vòm hoa trắng muốt và tỏa hương ngào ngạt.
28. 6. 2019
Vé số
Khi thuê xe của điểm du lịch chở đoàn lên tham quan đỉnh Langbiang thì xe chỉ có 7 chỗ mà đoàn 8 người. Mình nhường mọi người lên núi vì đã từng lên đó. Mình ngồi chờ ở một tiệm cà phê chân núi.
Một lúc sau người lái xe chở đoàn đến ngồi cùng. Hai anh em đang trò chuyện thì một người bán vé số đi tới. Đó là một người đàn bà nhỏ thó nhom nhem bần hàn. Người lái xe hỏi: Dì bán được nhiều không. Người đàn bà ngước đôi mắt buồn thảm: Dạ từ sáng mới được đôi cặp. Anh nói: Dì chọn cho con 5 cặp. Người bán vé số chọn 5 cặp và khúm núm đưa cho anh. Khi nhận tiền bà cúi gập người nói lời cảm tạ.
Còn lại hai anh em. Mình hỏi: Người quen à. Anh nói: Không. Lại hỏi: Có hay trúng không. Người lái xe cười hề hề: Đâu có trúng. Mình mua giúp người ta thôi. Nhiều khi có so kết quả đâu. Thấy mình tỏ vẻ chưa hiểu. Anh giãi bày: Mỗi vé người bán lời được 1 ngàn. Mình mua giúp họ. Năm cặp họ chỉ được 10 ngàn. Cùng đường họ mới phải đi bán vé số dạo chứ anh.
7. 9. 2023
Lạc luộc
Một buổi trưa gia đình mình đi ăn ở một nhà hàng vườn theo phong cách truyền thống Huế.
Món ăn vừa bày lên thì có một cháu gái cỡ tám chín tuổi cắp một rổ lạc luộc vào bán. Mình nói rằng mình chỉ ăn cơm nên không mua lạc luộc. Nhưng cháu bé vẫn cứ năn nỉ. Mình bèn rút ra mấy chục đưa cháu bé ý là để cháu đi nơi khác. Nhưng cháu bé trừng mắt nhìn mình và nói: Con bán hàng chứ con đâu ăn xin. Rồi cháu bé quay ngoắt bỏ đi.
Sau một giây choáng váng mình chợt hiểu. Mình chạy theo cháu bé xin mua một ít lạc luộc. Cháu bé tỏ thái độ khinh khỉnh kiên quyết không bán cho mình.
17. 8. 2012
Sầm Sơn
Ngày trẻ có một hè mình đi điều dưỡng ở Sầm Sơn theo chế độ cơ quan. Trong đoàn có một giáo sư già. Ông vốn làm ở Quỹ dân số Liên hiệp quốc. Khi tuổi cao mới về nước và được mời làm cố vấn khoa học cho cơ quan.
Ông là người thấp đậm da ngăm đen hiền lành ít nói. Chiều tối ông rủ mình ra thuê ghế ngồi bên mép nước ngắm biển. Đó là nơi có rất nhiều người già và trẻ em bán hàng rong. Họ bán đủ thứ. Từ quà ăn vặt đến hàng lưu niệm thủ công. Hàng họ bán giá đều rất rẻ.
Ai mang hàng đến ông cũng mua một món đồ nào đó và xếp trên bàn. Người bán hàng khác đến ông lại mua và cho một món hàng nào đó đã mua trước đó. Tối nào cũng thế ông cứ mua và cho và trầm ngâm không nói gì. Ông bảo mình muốn ăn món nào cũng được thích đồ nào cứ lấy. Nhưng mình chỉ ngồi ngắm biển và tò mò quan sát hành xử của vị giáo sư già.
Thấm thoát kỳ nghỉ mười lăm ngày sắp hết. Buổi tối cuối cùng ông vẫn mua và cho và trầm ngâm như mọi ngày. Mình hỏi tại sao làm như thế. Ông cười buồn và thở dài. Ông bảo Sầm Sơn là quê ông. Ngày nhỏ ông và mẹ vẫn đi bán hàng rong trên bãi biển này y như những người bán hàng rong bây giờ.
- 6. 2024
Ấn đầu
Ở nhà sáng tác Nha Trang mình được xếp ngủ chung phòng cùng nhà thơ họ Đinh nổi tiếng. Sau năm ngày thì mình chuyển từ phòng 207 sang phòng 201 do một nhà văn về sớm trả lại phòng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để mình đào tẩu khỏi cơn đọc thơ kinh hoàng của nhà thơ họ Đinh.
Khi chuyển phòng đêm đã khá khuya. Phòng 201 ở ngay đầu hồi có cửa sổ mở ra hai phía. Do cửa kính trong suốt nên rèm sẫm màu được kéo kín. Phòng có hai giường nhỏ. Mình chọn giường sát cửa sổ nằm ngủ. Đầu quay ra phía cửa và chân đạp vào tường.
Ngủ được một lúc thì ác mộng xuất hiện. Mơ rằng khi đang bơi ếch ngoài biển lúc ngụp đầu xuống thì có ai đó ấn đầu mình xuống thật sâu. Mình không thể nào ngóc đầu lên được. Chân tay đều bị khóa chặt. Mình vùng vẫy mãi không sao thoát ra. Bỗng nhiên có một phép màu nào đó hất tung mình lên khỏi mặt nước.
Khi choàng tỉnh, mình thấy đã nằm vật ở dưới đất. Kỳ lạ là giường khá cao và nền phòng là gạch men nhưng mình không cảm thấy cơ thể có chút đau đớn nào. Cứ như thể có ai đó đã ném mình xuống đất một cách hết sức dịu dàng. Thấy lạ mình chuyển sang chiếc giường bên và nằm quay đầu ngược lại. Từ đó mình ngủ ngon lành đến sáng.
Sáng sau khi tỉnh dậy. Mình nằm im nhớ lại ác mộng đêm qua. Bất chợt mình kéo bức rèm nơi chiếc giường bên cửa sổ và sững sờ nhận ra đối diện bức tường cuối giường là một pho tượng Chúa toàn thân to lớn trắng toát cùng nhiều tượng thần xung quanh. Nhìn kỹ hóa ra đó là mặt tiền của một thánh đường Thiên Chúa khá đồ sộ. Từ quần thể tượng Chúa đến bức tường căn phòng mình ở chỉ khoảng sáu bảy mét.
Pho tượng Chúa ở mặt tiền thánh đường có tầm cao ngang bằng căn phòng tầng hai mình ở. Chết thật. Đêm qua do không biết mà mình đã vô tình nằm ngủ duỗi thẳng chân vào mặt Ngài.
16. 5. 2024
Lộc vừng
Một ngày ông ngoại gọi điện cho mình. Ông hỏi trên sân thượng còn chỗ để được mấy chậu cây không. Mình nghĩ bố vợ muốn mua cây tặng nên có ý chần chừ. Bởi cây nào ông thích đều rất đắt tiền. Thấy thế ông nói luôn. Ý bố là muốn chuyển mấy chậu cây lớn xuống nhà con để con chăm sóc.
Ông là người cả đời mê cây thế. Khu biệt thự của ông bày nhiều cây thế cổ thụ quý hiếm. Cây nào cũng đẹp mê hồn. Cây nào cũng thật đắt tiền. Hàng ngày ông dành nhiều thời gian công phu cắt tỉa gò uốn thế cây. Cây nào ông trồng cũng xanh mướt và hình thế độc đáo. Bây giờ tuổi cao bệnh trọng ông không đủ sức chăm sóc cây. Lại không đành lòng giao cây quý của mình cho thiên hạ.
Thế rồi một chiếc xe tài nhỏ chở cây đến nhà mình. Ông ngoại cẩn thận áp tải. Ông lên sân thượng ngắm nghĩa chọn chỗ đặt từng chậu cây. Đó là những cây quý nhất trong khu biệt thự của ông.
Nhiều năm sau các chậu cây ông cho cây nào cũng xanh tươi khỏe mạnh. Đặc biệt cây lộc vừng cổ mỗi năm nở hoa hai lần. Hoa rất sai. Màu sắc đỏ tươi và hương thơm ngào ngạt.
Sau khi ông mất những chậu cây ông cho mình chăm sóc cẩn thận nên vẫn xanh tốt như thường. Riêng cây lộc vừng từ ngày ông mất tuyệt nhiên không nở một bông hoa nào.
Một lần đến thăm một vườn cây thế. Thấy gia chủ sành sỏi chuyện cây cối nhân đó mình nói chuyện cây lộc vừng. Người chủ vườn cười mà rằng đáng ra hôm cụ mất anh phải buộc cho mỗi cây của cụ một mảnh vải đen để cây để tang cụ. Anh đã lỡ rồi thì cái cây lộc vừng cổ ấy sẽ không bao giờ nở hoa nữa đâu.
18. 8. 2016
Bát phở
Trước khi ra khỏi thành phố mình dẫn cả đoàn công tác vào một hàng phở ăn sáng trên đường Nguyễn Trãi. Đó là một quán phở lớn rất đông người. Cửa hàng sạch sẽ. Phở ngon ai cũng khen nức nở.
Khi mọi người yên vị và xe khởi hành mình hỏi: Cả nhà có muốn nghe chuyện quán phở này không. Ai cũng tò mò háo hức. Mình kể:
Năm mình là sinh viên (năm 1980) cái quán này được thưng bằng cót ép. Mái lợp fibro xi măng xập xệ ven đường. Trước mặt là đường xe điện leng keng sau lưng là đầm hoang cỏ dại bì bõm ếch nhái.
Quán phở nằm chơ vơ xa khu dân cư. Ngày ấy chẳng mấy người có tiền ăn phở nên ban ngày quán thường vắng. Chỉ đến đêm khách đường xa từ Tây Bắc về quán mới đông khách. Chủ quán nuôi một con chó rất to. Nên mọi người gọi là quán phở Chó to.
Một tối ở ký túc xá Mễ Trì khi mình đang tán chuyện trong phòng thì có một cô gái lấp ló ở cửa. Mình chạy ra thì đó là Mai. Mai bảo: Cái Bích bị ốm. Bích học năm thứ nhất còn mình học năm thứ ba. Hai đứa mới chơi với nhau được vài tháng.
Mình mặc thêm chiếc áo và theo Mai lên phòng. Bích nằm im. Sốt cao làm cho cái da trắng hồng của người miền rừng đỏ như lửa. Mình bảo để mình và Mai đưa Bích xuống trạm xá ký túc. Bích không nghe. Mai nói từ sáng đến giờ nó chưa ăn gì. Anh mua cho nó cái gì ăn đi.
Mình đi xuống phòng. Băn khoăn. Mua gì đây. Mà làm gì có đồng nào. Mình ghé tai hỏi cậu bạn thân vay tiền. Cậu ta sốt sắng đưa cho mình mấy đồng và bảo ra quán phở Chó to. Ba đồng một bát phở bò. May thế.
Chỉ một loáng cái ăng-gô mượn của anh bộ đội biệt phái cùng lớp đã đầy ắp phở bò. Mùi phở thơm nức nở thật khó chống cự. Mình phải nắm thật chặt quai ăng-gô sợ mùi phở làm mình choáng váng mà tuột tay. Mình chưa bao giờ được ăn phở bò ở quán Chó to.
Không biết vì phở ngon hay vì đói mà chỉ sau mấy động tác nhăn nhó quá ư duyên dáng Bích đã chén sạch một ăng-gô đầy ắp phở không sót một sợi hành. Con gái tuổi mới lớn dù đang sốt rất cao nhưng sau khi ăn xong bát phở bò nóng giẫy quán Chó to là mặt mũi trở lên vô cùng tươi tắn xinh đẹp rạng rỡ sáng ngời. Bích nhìn mình rất chi là cảm ơn. Mình nhìn Bích rất chi là hãnh diện.
Sau này ra trường mỗi đứa về một nơi. Chả hiểu duyên phận thế nào hai đứa đều đi làm báo. Dẫu vậy cũng chả gặp nhau bao giờ. Thế nhưng mỗi lần qua đường Nguyễn Trãi mình lại chợt nhớ quán Chó to. Nhớ bát phở bò thơm nức nở khi xưa.
25. 9. 2016
N.L.K