- Bút ký - Tạp văn
- Viết cho tuổi hai mươi: giữa chênh vênh và hoài bão – Tản văn Phạm Phúc Vinh
Viết cho tuổi hai mươi: giữa chênh vênh và hoài bão – Tản văn Phạm Phúc Vinh
(Vanchuongthanhphohochiminh.vn) - “Tuổi hai mươi giống như một cơn mưa rào mùa hạ. Người ta vừa sợ ướt áo, lại vừa muốn đằm mình vào cái mát lạnh của đất trời. Chênh vênh đó, nhưng cũng rực rỡ vô cùng.”

Ảnh minh họa. Nguồn internet
Mùa hạ. Long Xuyên những ngày này nắng bắt đầu gắt gỏng hơn, gió từ phía sông Hậu thổi vào mang theo chút hơi sương oi ả xen lẫn cái mùi ngai ngái quen thuộc của miền Tây. Ngồi trong góc phòng trọ nhỏ hẹp, nơi ánh sáng hiếm hoi lọt qua khe cửa sổ, chung quanh là ngổn ngang nào sách giáo trình, nào đề cương ôn tập, tiếng quạt máy chạy rè rè nhọc nhằn đẩy đi cái nóng hầm hập của mái tôn. Nhìn lại mình trong gương, tôi chợt giật mình nhận ra: Mình đã bước vào tuổi hai mươi tự lúc nào. Không kèn không trống, không hoa nến rực rỡ, tuổi hai mươi đến trong sự im lặng của những đêm chạy đua cùng bài vở.
Tuổi hai mươi của tôi không bắt đầu bằng một buổi tiệc rình rang hay những lời chúc tụng ồn ào, mà được đánh dấu bằng những đêm thức trắng cày cuốc đến mờ cả mắt. Có những ngày mệt rã rời, áp lực bài vở cộng thêm nỗi nhớ nhà, nhớ mâm cơm nóng hổi có tô canh chua, khứa cá kho của nội làm tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Tôi thèm được quăng hết sách vở vào một góc, lên xe máy trốn về quê, rúc vào tấm chăn sờn cũ để được làm một đứa trẻ không cần phải lớn. Tuổi hai mươi, hóa ra lại nhiều những khoảng chênh vênh, những mệt nhoài và những câu hỏi vô hình đè nặng lên vai đến thế.
Nhưng rồi, mỗi khi gấp trang sách lại, xoa hai thái dương đang giật liên hồi, tôi biết mình không cho phép bản thân được dừng bước hay gục ngã.
Tôi chọn con đường Sư phạm Ngữ văn không chỉ vì đam mê cắp sách đứng trên bục giảng, hay thích lãng mạn viết lách dăm ba bài tản văn, vài vần thơ giãi bày tâm sự. Đằng sau cái mác “sinh viên đại học” ấy là cả một chữ “Trách nhiệm” to đùng mà tôi tự khắc cốt ghi tâm. Tôi cắm đầu vào học ngày học đêm vì tương lai, vì hạnh phúc của chính bản thân và của cả gia đình. Mỗi lần cầm xấp đề cương dày cộm, mắt díp lại vì buồn ngủ, tôi lại nghĩ về ba mẹ đang bôn ba vất vả ở đất Sài Gòn. Nơi phồn hoa đô hội ấy lấp lánh ánh đèn, nhưng đằng sau nó là những giọt mồ hôi mặn chát, là những ca làm nhọc nhằn, là những bữa cơm hộp ăn vội bên lề đường để chắt bóp từng đồng gửi về quê. Tôi nghĩ về dáng nội lom khom quét lá trước sân mỗi buổi chiều tà, đôi mắt mờ đục cứ ngóng ra đầu ngõ chờ cháu về.
Và đặc biệt, tôi nghĩ về đứa em trai của mình, tôi tự nhủ, mình phải thật nỗ lực, phải có một công việc vững vàng để sau này làm chỗ dựa lo cho em ăn học tới nơi tới chốn. Để ba mẹ được bớt đi gánh nặng mưu sinh đang oằn trên vai, để nụ cười luôn nở trên môi những người tôi yêu thương nhất. Sự hy sinh của gia đình chính là liều thuốc trợ lực mạnh nhất để tôi vững bước.
Vượt lên trên những áp lực mưu sinh, cái khát vọng tuổi 20 của tôi còn lớn lao và đẹp đẽ lắm. Tôi không muốn mình mai này chỉ là một người “thợ dạy”, nhồi nhét cho học sinh những con chữ khô khan, những bài văn mẫu rập khuôn. Tôi muốn mang cả hồn cốt dân tộc, mang những làn điệu Cải lương ngọt ngào, sâu lắng lồng ghép vào từng tiết học. Tưởng tượng xem, những câu thơ tài hoa mệnh bạc của Nguyễn Du trong Truyện Kiều, sự sắc sảo, trào phúng mà xót xa của Hồ Xuân Hương, hay khí tiết ngời ngời dẫu mù lòa của cụ Nguyễn Đình Chiểu… nếu được ngân vang qua những điệu lý, câu vọng cổ, chắc chắn học trò sẽ thẩm thấu văn chương bằng tất cả mọi giác quan.
Những giá trị truyền thống ấy cần được sống lại trong không gian lớp học hiện đại. Nghĩ đến ánh mắt say sưa, tò mò của học trò mai này khi nghe thầy giáo cất lên một điệu buồn phương Nam, nghĩ đến ánh mắt tự hào của gia đình khi thấy tôi đứng vững trên bục giảng, tự nhiên mọi mệt mỏi của những mùa chạy “deadline” nghiên cứu khoa học dường như tan biến hết.
Và thanh xuân của tôi, tuổi 20 của tôi, may mắn thay không hề trôi qua trong đơn độc hay tẻ nhạt. Dù chưa có một “mảnh tình vắt vai”, chưa từng nếm trải cảm giác hẹn hò đôi lứa, nhưng bù lại, tôi có những người bạn cực kỳ “hợp rơ”. Là tụi nó - những đứa sẵn sàng xách xe chạy cùng tôi rong ruổi qua những góc phố Long Xuyên lộng gió về đêm. Tụi nó chịu khó ngồi chắp tay nghe tôi lải nhải hăng say, hay đơn giản chỉ là rủ nhau ra bờ kè ăn vội tô hủ tiếu gõ, uống ly trà đá, cười nói rôm rả để gác lại mọi âu lo. Có những người bạn gắn bó, sẵn sàng san sẻ những ngày giông bão xám xịt của thi cử, cùng nhau khóc cười trước những điểm số, tôi thấy chặng đường phía trước bỗng nhẹ nhàng và rộn rã tiếng cười hơn hẳn. Tình bạn ở tuổi hai mươi trong vắt và vô tư như bầu trời mùa hạ.
Gửi tôi của tuổi hai mươi, chàng sinh viên mang nhiều hoài bão, được quyền mệt mỏi, được quyền than thở khi bài vở quá nhiều, nhưng tuyệt đối không được gục ngã và bỏ cuộc. Hãy cứ giữ lấy thói quen viết lách, cứ viết tiếp những dòng thơ còn dang dở. Cứ ấp ủ và mạnh dạn thực hiện cái dự án mang Cải lương vào lớp học. Và quan trọng nhất, cứ nỗ lực hết mình vì gia đình, vì tương lai của em trai.
Bởi vì những năm tháng rực rỡ nhưng cũng đầy trầy xước này, những đêm thức trắng và những giọt mồ hôi rơi xuống trang sách hôm nay, sẽ là bệ phóng vững chắc nhất cho một “thầy giáo” chững chạc, đĩnh đạc, mang trái tim ấm áp và là niềm tự hào to lớn của cả nhà vào ngày mai.
Tuổi 20 à, dẫu phía trước là chông gai, cứ ngẩng cao đầu và mạnh mẽ mà bước đi!
P.P.V