- Thơ
- Thơ dự thi của Lâm Bằng và Phạm Thư
Thơ dự thi của Lâm Bằng và Phạm Thư
LÂM BẰNG (Thanh Hóa)
Hai tiếng Đồng bào
Phố xá gồng mình bên hàng cây không bao giờ ngủ
Bên hàng cây rã lá, mưa giăng
Bên ông lão bơm xe còm nhom
Bên chị ve chai. Em bán vé số…
Ông lão bơm xe co ro
Chị ve chai tất tưởi dưới mưa
Em bán vé số… núp sau biển hiệu
Mưa. Mịt mùng mưa
Những thân phận không biết đi đâu về đâu.
Đường phố bỗng rộng tuênh
Đường phố bỗng vắng teo
Đường phố bỗng lặng im
Rình rập đâu đó… lũ ngoáo ộp cô vi quái gở…
Mưa…Vẫn mưa.
Mưa… Vẫn mưa.
Chiều nay, ông lão bơm xe, chị ve chai, em bán vé số…
Và rất nhiều mảnh đời khác nữa, ấm lòng hơn bởi những tấm lòng
Những tấm lòng từ miền xuôi, từ miền ngược, từ miền Bắc, miền châu thổ… hướng về.
Mưa. Vẫn mưa.
Vẫn những hàng cây rã lá
Nhưng không còn ai phải co ro nữa
Không còn ai phải run rẩy dưới mưa
Bởi những tấm lòng ấm áp tình Bắc Nam
Những tấm lòng chung một bọc máu… từ thuở Âu Cơ
Hướng về...
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm
Chuông điện thoại reo lúc Không giờ
Mọi người bật dậy
Chiếc xe cứu thương lao đi
Đường phố vẫn im lìm trong giấc ngủ
Ánh đèn đường loang loáng phía sau xe.
Chiếc xe cứu thương lao đi
Một bệnh nhân Ép không được cứu sống
Chỉ tích tắc thôi
Chỉ phút giây thôi
Xe đến chậm một chút thôi
Có thể người bệnh Ép không vĩnh viễn ra đi.
Cuộc gọi lúc Không giờ
Đánh thức cả đêm
Không
Đêm không hề ngủ
Con cô vít quái ác không cho ai ngủ cả.
Chiếc xe
Chuông điện thoại
Đèn đường...
Cũng không ngủ.
Những tấm lòng
Những mái đầu...
Nhiều đêm không hề ngủ
Không hề ngủ vì một thành phố an lành
Không hề ngủ vì một thành phố bình yên.
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm
Không còn khái niệm đêm - ngày
Chỉ có tình thương và trách nhiệm
Chỉ có nghĩa lớn đồng bào
Chỉ có sự bình yên trước cuồng phong cô vít...
Cuộc điện thoại lúc nửa đêm
Cuộc điện thoại của tình thương và trách nhiệm.
PHẠM THƯ
Xót xa thời covid
Thời buổi nhìn nhau như tội phạm
Người thân cũng phải đứng xa nhau
Mới bảy giờ đêm đường vắng ngắt
Nhà ai cũng khóa chặt cửa rào
Phố phường giờ cũng như thôn ấp
Chẳng người qua cười nói xôn xao
Hàng quán đìu hiu không tiếng nhạc
Ngày và đêm chẳng khác chi nhau
Muốn hẹn hò nhau năm bảy bận
Cũng đành lần lữa những ngày sau
Em chẳng trách hờn, tôi cũng thế
Chỉ nghe rưng rức trái tim nhàu
Bao giờ đất mẹ thôi tang tóc
Dịch bệnh không còn bất cứ đâu
Sau những mưu sinh ngày tất bật
Ta cùng rong phố tựa vai nhau...
Những đóa hoa thầm lặng
Tôi có người anh đi bộ đội
Từ hồi anh tuổi mới đôi mươi
Khó khăn quân ngũ tôi nào biết
Bởi thấy anh luôn nở nụ cười
Có lẽ anh yêu màu áo lính
Như tôi yêu lắm điệu thơ ca
Tôi yêu cảnh đẹp nên lang bạt
Anh quý quê hương giữ nước nhà
Rồi một ngày quê tôi dịch bệnh
Anh cùng đồng đội phải xông pha
Tuyến đầu ngăn chặn đường lây nhiễm
Không cho virus ấy lan ra
Cuộc chiến đành rằng không súng đạn
Mà sao đầy rẫy những can qua
Sài Gòn, tỉnh lỵ đều băng bó
Bao cảnh chia lìa đến xót xa
Và nhiều người khác cũng như anh
Lòng đẹp như hoa nở thắm cành
Bác sĩ, y tá rồi dược sĩ
Đối đầu "thần chết" cứu dân lành
Và nhiều người nữa luôn hào hiệp
Sẻ áo, nhường cơm giữa thị thành
Góp chút tiền nong còn ít ỏi
Giúp người xa xứ lúc di dân
Tôi tin đất nước sẽ hồi sinh
Virus chết đi, hết lộng hành
Đường xá sẽ thôi buồn nức nở
Người thân được ôm lấy người thân...
_____
Mời độc giả xem tiếp chùm thơ chủ đề “Nhân nghĩa đất phương Nam” bằng cách click vào hashtag #nhannghiadatphuongnam ở phía dưới góc phải trang.